Thanh Chương - Nghệ An Online

Go Back   Thanh Chương - Nghệ An Online > THANH CHƯƠNG XƯA VÀ NAY > Quê hương > Ẩm thực

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 11-11-2012, 06:45 PM   #1
Tran Dinh Cung
Cao niên
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Cảm ơn: 128
Được cảm ơn 264 lần trong 47 bài
Tran Dinh Cung is on a distinguished road
Default Cá mát ơi!

Chào tất cả các bạn!
Tôi thỉnh thoảng có vào tcnao.net xem nhưng ít tham gia diễn đàn do nhiều lý do. Nhưng chuyện cá mát Rào Giăng thì phải lên tiếng chia sẻ nỗi lo cho nó và bày tỏ niềm xót xa nuối tiếc cá mát Rào Trai!

A- Cá mát rất quý: Quê ta có câu “Bể thu đao - Rào rầm mát” chứng tỏ cha ông ta cũng có lúc “ăn thanh ăn cảnh”, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ “ăn cho dảnh bụng ra”! Cá mát không thể có loại cá nào qúy hơn vì nó thơm ngon ít xương rất đặc biệt. Dù kho nước lạnh với muối vẫn ngon mà không tanh. Bát đựng cá tươi ăn xong rửa nước lạnh đem uống nước chè xanh vẫn không sao cả. Nhưng điều đặc biệt nhất là trốc cá: Xương đầu mềm và dẻo, trong hộp sọ có dầu béo như bơ và thơm hơn dầu vừng. Ăn một lần nhớ đến khi chết! Còn dân gian nói “Lườn mè thủ gáy đuôi lăng” là đúng vì cá mát ngoại hạng không đem so sánh cá phổ thông được. Thủ cá mát vượt xa thủ cá chép. Còn trốc cá rô, trốc cá thèn thì nói cho vui, cho vần chứ không đúng.

Chuyện trước đây kho cá mục xương để hơn 2 tháng mới ăn là có thực. Cha ông ta tiết kiệm ư đúng! Mà hà tiện, siêu hà tiện nữa là khác. Nhưng cá để lâu không hẳn chỉ một lý do hà tiện. Ngày giổ mua cá dễ dàng, mùa giáp tết vạn chài tăng công suất khai thác nhưng cá mát đã qúy thì hiếm không đủ bán. Nhà nào không có cá mát là không sang do đó phải lo. Nhà cửa trưởng có khi phải mua từ cuối tháng 11 âl về kho tương trong trách bù rồi treo lên. Đến tết có mặn hơn một chút do 7 ngày phải hâm một lần nhưng vẫn thơm ngon. Rằm tháng giêng chưa ai đi đánh nên vẫn giữ trử cho buổi lễ kỳ yên đầu năm. Người ta dọn mâm không đơn giản là nhiều ít mà phải sang thể hiện đẳng cấp do đó phải có cá mát. Tuy vậy đa số vẫn không có cá mát cho bữa tết, người ta phải mua cá rầm, cá đỏ (lấu), cá gáy, cá bọp… thay thế.

Trong huyện Thanh Chương ta cá mát không phải Rào Giăng độc quyền mà nhiều người cho rằng cá mát Rào Trai thơm ngon hơn cá mát Rào Mái (thuộc Rào Giăng). Không ai phân tính chất lý hóa của hai dòng sông đổ ra sông Lam chỉ cách nhau cỡ dăm bảy cây số này. Song có lẽ cá Rào Trai gần chợ nên thường tươi hơn cá Rào Giăng. Cá Rào Giăng có khi còn lên qúa Gon, Vều nhiều để đánh bắt, dù ở đâu cá Rào Giăng cũng thường về chậm hơn cá Rào Trai.

Cá mát chỉ sống nơi nước chảy và trong mát. Rào Trai trước đây lượng nước gấp hơn 3 lần bây giờ. Các bãi đá vảy vẫn phủ kín cây rì rì, cây nổ, cây bún và cây phao lái. Lên cao các cây bạ lem to hơn hai người ôm, trộp, trâm đá che mát cả dòng sông. Nhiệt độ nước thấp hơn sông Lam nhiều. Mùa hè nhiều lúc định tắm nhưng rửa xong đã nổi da gà ớn lạnh. Nước rất trong độ sâu vài sải nước thấy được cái bật lửa rất rõ ở đáy vực. Không biết có phải cá sinh sống ở nước mát và trong nên gọi là cá mát không?

Rào Trai quê ta tuy nhỏ song vẫn có nét hung dữ. Hễ qua thác sẩy chân là trôi, ngay loại chúng tôi “rái cá phải gọi bằng cụ” mà nước hơi to là sợ. Hàng năm thường có người đi măng củi chết trôi. Vì vậy người ta lập Đền Phủ để thờ, thuyền bè qua đền phủ phải kính cẩn. Đền Phủ nay vẫn có người coi sóc. Dân vạn Rào Trai khá đông họ lập đền riêng gọi là Đền Vạn ngay đầu hòn Tuần, nay qua cầu Ba Bến đi về phía Thanh Hương khoảng dăm trăm mét nhìn phía phải thấy cây đa, đó là nền Đền Vạn.

Dân làng Vạn khá đông, do con sông từ thượng nguồn đến hạ nguồn chảy qua duy nhất một xã Đồng Thanh. Còn xã Vĩnh Thọ chỉ có cỡ 1km ven bờ giáp sông Lam. Do đó dân Vạn toàn dân Đồng Thanh gồm cư dân xóm Hạ Hòa, Trung Hải (nay thuộc Thanh Lĩnh) và hai xóm Cùng Văn và Hoa Quân (nay thuộc Thanh Hương). Làng vạn có khoảng 20 gia đình chia làm hai nhóm. Một nhóm thuyền vận tải, cỡ thuyền chỉ chở được khoảng 12 tạ. Dùng chở dân đi măng, đi củi, cỏ. Khi đi dân gói cơm đi bộ trước, thuyền lên sau đỗ chờ ở thác Cơn Hồng, hay Cận khoảng 3h-4h chiều người ta gánh măng củi ra cả người và củi cùng về với đò hát hò rất vui vẻ. Một số thuyền khác lên Bến Chở chở gỗ từ thời thuộc Pháp. Cách chở là cánh gỗ hai bên thuyền chứ không phải bỏ gỗ vào thuyền.

Nhóm thuyền đánh cá thuyền nhỏ đóng gỗ gối hay côồng bốn người thật khỏe có thể khiêng nổi. Rào Trai có 3 nhánh: Rào Man Tác chảy từ tây nam lên; Rào Cái từ hướng tây là Thác Lụa chảy ra; Rào Lang chảy từ Tây bắc xuống nhập lại thành Rào Trai. Rào Man Tác nhỏ thuyền không lên được xa. Rào cái lên đến Nước Lơ, Mước Lụa có hai thác phải vừa đẩy vừa gánh thuyền là Đá Giăng và Tôi Đó. Rào Lang nước nhỏ nhưng dễ lên đến Mũi Thuyền.

B- Đánh bắt cá mát:

Vạn đánh cá:
Dụng cụ đánh cá mát của vạn chài chỉ có chài đan bằng bả hoặc tơ tằm và xỉa. Khi vãi chài không phải ở thác mà cũng không phải vực sâu, mà nơi nước chảy sâu khoảng vài sải nước, thấy cá họ tung chài rồi lặn xuống nước xua cá ra khỏi hang hốc để bắt. khi lặn phải trương mắt nên mắt đỏ hoe rất lao lực, nhất là mùa rét. Nghe nói họ uống nước mắm để lặn. Không giống như vãi chài ở sông lớn và biển đâu. Khi cá to như cá đỏ, cá bọp dù ở trong chài hay ngoài chài họ đều dùng xỉa để đâm. Họ thường đi đánh 2 hoặc 3 ngày là về. Khi được cá họ lên bờ làm ruột. Rồi lấy que xâu từ miệng cá uốn lưng cá còng lại, rồi bẻ đuôi cong lên như máy bay phản lực. Chứ cá mát thuôn màu hồng óng ánh đẹp hơn cá rầm. Tiếp đến chặt cây rì rì to bằng ngón tay làm gắp. Cá mát to gần 1kg cũng hiếm. Chọn cá to chặt được 3 giống kẹp (gắp) 3 con gọi là gắp cá ba, khi chặt kho được 9 giống. Nhỏ hơn gắp 4 con là cá tư khi kho chặt đôi được 8 giống. Nhỏ hơn nữa một gắp 5 con gọi cá năm chặt kho 10 giống. Nhỏ hơn nữa mà đẹp người ta lấy giây dang to bằng chu hương xâu từ miệng qua đuôi rồi rút còng lại như chữ c, khi kho để nguyên cả con gắp lên đĩa vẫn coi sang hơn các cá khác.

Sau khi làm gắp xong đóng cọc bắc que dựng các gắp cá lên nướng táp cho hơi sém là được. Không nướng lâu vì chảy nước nhẹ đi và nếu hơ cho khô cá nhăn nhúm lại là không ngon, mục đích nướng chỉ chống hôi mà thôi. Các loài cá khác cũng tương tự, thường cá đỏ, cá bọp to thì cắt giống nướng. Con cỡ 1 kg mổ trên lưng bỏ ruột, làm cá phanh kẹp lại nướng một con làm thành một gắp.

Cư dân trại cày và sơn tràng bắt cá:
Sau ngày hòa bình lập lại 1954 đến 1960 lưu vực Rào Trai còn ít người lắm. Để minh chứng tôi xin trích một đoạn thơ của anh nông dân hàng xóm tôi tả về Đồng Hòa (khu vực từ Động Tréo trở vào đại ngàn. viết năm 1962)

Ba năm trước Đồng Hòa còn ngái ngủ
Còn im lìm biền biệt giữa hoang vu
Nằm sát Trường Sơn dày đặc tận sương mù
Thoảng gió sớm mưa chiều ớn lạnh.
Rừng bát ngát nhưng chao ôi! hiu quạnh
Cỏ dại cây rừng thăm thẳm mênh mông.
Đây quê hương sào huyệt của côn trùng
Đây xứ sở của muôn loài sơn thú
Đêm tĩnh mịch não nùng buông tiến cú
Ngày lê thê thưa thớt vết chân người
Dòng sông xanh ôm ấp lấy chân đồi
Cơn gió thoảng lá vàng rơi man mác…

(còn tiếp)
Tran Dinh Cung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 11-11-2012, 06:47 PM   #2
Tran Dinh Cung
Cao niên
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Cảm ơn: 128
Được cảm ơn 264 lần trong 47 bài
Tran Dinh Cung is on a distinguished road
Default cá mát ơi 2

Vì còn hoang sơ cá còn khá nhiều nên họ có 3 phương pháp bắt:

1- Bắt chụp:
Đêm đến họ đi tập thể lên cao cả phường dăm bảy người, chỉ cầm một cái dọc (chạc dang) cứng xâu cá. Một người cầm đuốc không phải để soi, mục đích cá thấy sáng rúc đầu vào đá chỏng đuôi lên tránh chài. Tất cả đều ngồi chụp ở thác nước ở những nơi nước đến cổ là cùng. Họ đồng loạt ném đá xuống thác và hô:
“Lơ chơ lốc chốc đâm trốc vào hang
Nếu lượn nghênh ngang đá xán bể trốc”!


Hai tay cứ chụp mò, trúng cá thì đè và xâu luôn vì cá đã rúc đầu vào kẽ đá. Phải xâu ngang con cá rồi ngậm que xâu vào miệng hai tay lại chụp tiếp (nếu xâu mang, cá mát vật là sứt mang trôi mất). Cũng có khi bắt được cá đỏ và rộn (rộn có nơi gọi là bệp, nó nhỏ hơn trạnh và lớn hơn hôn, con to bằng vòng trong cái mâm thau, nặng cỡ 8kg – 10kg).

2- Câu: Câu cá mát rất đặc biệt: Ta thường câu rê, câu nhách, câu phao. Nhưng cá mát chỉ có câu xoi. Cần câu dây câu có chì như câu cá bống nhưng không phao. Lưỡi câu lấy chỉ trắng xe lại vấn lưỡi câu chỉ trừ một đoạn gần mũi để móc mồi, trông lưỡi câu cũng giống con sâu. Mồi: Chỉ một loại duy nhất là con sâu sậy, không phải con sâu đen trong tổ kén dưới đá mà tổ ở ngó sậy hay cây gì đó ngã vào thác nước chảy. Bóc trong tổ kén ra con sâu trắng đục chỉ bằng hạt gạo ré móc vào lưỡi câu. Cầm cần câu đứng giữa thác nước chảy xoi cần giữa nước, chân thì dụi cho nước đục. Khi cá mát cắn câu kéo rê cần nặng và cá sáng hồng lóng lánh rất thích. Khi đó dơ cần lên một tay cầm dây cước là cá sứt môi rơi xuống thác! Vì vậy câu cá mát phải sắm cái vợt đan, hay vải màn thậm chí ống quần ba ba cũ cũng được. Cán vợt bẻ 90¬o so với mặt phẳng miệng vợt. Dân đi rừng ra khỏi nhà là mang vỏ dao, đi câu cũng vậy nên dắt vợt vào dây mang dao ở bụng. Dơ cần lên cá đập vào bụng là vào vợt luôn.

3- Trộ nhảy: Người ta chọn địa hình thác và đặt trộ đầu thác. Người ta đập nứa đan mên lươn rộng khoảng 90 cm tùy nơi sâu cạn. Dài cỡ 4m vòng thành chữ C, bề ruột trắng ra ngoài cật xanh phía trong trộ. Miệng trộ chữ C rộng cỡ 1m đóng cọc để sát bờ nhưng nước sâu khoảng 80 cm, nhô lên mặt nước cỡ 10 cm. Miệng trộ nhìn ngược dòng chếch khoảng 35o so với đường ngang qua thác. Cửa trộ đập 2 thanh nứa to bằng bàn tay. Nẹp một thanh sát đất trừ cửa vào trộ 20 cm phía trên nẹp thanh thứ 2 cả hai thanh đều phía cật màu xanh ra ngoài, phía ruột trắng phau vào trong. Lấy đá vảy xếp như ngói che khuất thanh nứa bên dưới, luồi dần ra ngoài. Trên cửa trộ đan tấm liếp rộng 1,2m dài hơn cửa trộ một ít, dài 1,8m một đầu cuộn lại như dấu? đóng cọc neo lên cửa trộ. Đầu cuộn cong để hở khoảng 10cm gọi là buồng cá cách mặt nước 10cm. Đầu kia để chếch 45 o so với mặt nước. Trên thác lấy nứa non chẻ to bằng hai ngón tay dài 50cm - 60cm vót nhọn một đầu, đầu kia chẻ đôi gọi là may. Cắm chếch ngang thác 35 o theo hướng cửa trộ, cắm từ mép dưới cửa trộ một dãy may trắng xóa nếu trên nìn xuống. Dưới nhìn lên thì không trắng vì phía cật ở dưới.

Chiều tối cá lên xuống thác khi lên thì thấy hàng que bình thường. Khi xuống thấy dãy may trắng tinh nên sợ, cứ lui đi lui lại không dám xuống thác. Đến lúc bí cứ đi dọc theo may thấy cửa trộ không trắng nên chui vào để qua thác. Do không qua được đành quay lại. Bỗng thấy 2 thanh nứa trắng ở cửa trộ nên hoảng hốt phót ra khỏi trộ. Phía trên có mên dốc 45 o chờ sẵn cá lăn rồi rơi vào buồng chứa, đành chờ chết. Trộ này thường làm mùa đông cá nhảy từ chiều hoặc đêm, ban ngày ít nhảy.

C- Quá trình dẫn đến tuyệt chủng cá mát Rào Trai:
Con người làm ăn không bảo vệ môi trường nên dẫn đến việc mất nòi cá mát Rào Trai.

Thời thuộc Pháp cũng cấm ngặt lắm nhưng nghe nói dân ta vẫn đổ ngọt. Vậy đổ ngọt là gì? Ta hiểu nôm na là bom nguyên tử so với loài cá.

Khoảng năm 1951 – 1952 chính quyền ta cũng cấm mạnh. Rào Trai thuộc quản lý của một xã duy nhất là Đồng Thanh (Hương-Lĩnh ngày nay) nên khá thuận lợi. Lúc đó ông Viện chủ tịch nhà ông ở Hoa Quân. Do có hai xưởng kinh tế 1 và Lê Viết Thuật đóng trong xã: Có lò đúc của kỹ sư Võ Qúy Huân, xưởng đúc lựu đạn, súng kíp, ca nô, thuốc nổ… Nên du kích công an luyện tập rất mạnh. Lúc đó ông Tôn Văn Thân làm huyện đội trưởng thường về tổ chức “đánh giặc giả” (diễn tập) do đó an ninh rất tốt. Thuốc nổ nhiều(*) song dân chỉ bắt thủ công, cũng không ai đổ ngọt.

Do xã quá rộng từ Dùng qua Lào, người rất thưa thớt, nên người ngoại xã đến vùng Nước Lơ, Nước Lụa đổ ngọt trộm chỉ một lần, nghe nói là người Trại Đỏ. Cạnh nhà tôi có ông chú dạo đó cho nhà tôi một ống nứa toàn trứng cá mát lam, tức là đã đốt chín. Mặt ông bị xây xát do đánh nhau với phường đổ ngọt. Các ông xóm tôi đi lấy song và trẹo đòi về thắt gióng, ngày thì râm mây, chiều về chẻ và vót làm gióng. Thấy cá chết hàng loạt dài mấy cây số trên sông nên xuống bắt, rồi đánh nhau với phường cá. Phường cá hơn 10 người, phường mây chỉ 4 người nên thua chạy lên rú ném đá, chặt gậy táu thách nhau chiến đấu đến cùng và nói: “Choa đã cho người về báo công an!” Phường cá sợ rút về trong đêm, chỉ gánh cá về còn lại 18 ống trứng cá. Hôm sau người ta lên cá vẫn còn nhiều nhất là cá tạp. Khúc sông tanh hôi đến một tuần.

Cây ngọt là cây thân gỗ ai đã đi du lịch động Phong Nha ở bến sông Son khi ta xuống thuyền vào động, nhìn lên bãi bên trái có dãy cây tán giống cây nhãn ấy, họ nói đó là một loài ngọt?

Vỏ cây ngọt được bóc, băm nhỏ rồi bỏ vào cái sọt đan bằng cây hèo chẻ ra. Người ta đóng cọc để sọt trên thác lấy chày đâm như ta quết vỏ sắn thuyền để xảm nốc thúng. Nghe nói nước té vào người có nóng nhưng lên hơ lửa thì mất. Cá ngộ độc chết vài ba cây số. Các con bị nhẹ đến các cửa khe giải độc tập trung đen nghịt. Khúc sông đó cá chết gần hết nhất là cá mát ở nước chảy ngộ độc nhiều hơn các loài ở hai bên bờ bụi. Thời gian hòa bình lập lại ít nghe đổ ngọt nhưng cá ít dần. Mìn bắt đầu nổ nhưng đến 1963 thì nổ tăng dần, nhất các vực Khe Đú, Cây Sung, Rào Rộng (Đồn biên phòng bây giờ) Khe Mèo, vực Cận...
Sau này thì có lúc một ngày một vực bị hai tốp nổ mìn hai lần!
Tran Dinh Cung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 11-11-2012, 06:48 PM   #3
Tran Dinh Cung
Cao niên
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Cảm ơn: 128
Được cảm ơn 264 lần trong 47 bài
Tran Dinh Cung is on a distinguished road
Default Cá mát ơi 3

Từ 1966 xã Thanh Hương cắt ba xóm Hòa Bình, Hòa Lạc, Hòa Mỹ thuộc làng Đồng Du cũ cho Thanh Lĩnh và đón nhiều cư dân Thanh Tường, Thanh đồng, Thanh Tài, Thanh Luân, Thanh Lĩnh lên định cư thay các trại HTXNN. Từ đó dòng sông bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng.

Nước cạn dần, khi còn nông trường mía thuộc nhà máy đường Sông Lam 1966-1967 thì vận chuyển mía thuyền lớn còn lên đến Cận. Sau dần dần nước cạn, gỗ đã có đường ô tô đoàn xe Din 130 chở. Dưới sông không còn thuyền vận tải nữa. Cá không còn mấy vạn chài lên bộ 100%.

Đền Vạn mất ngói rồi sụp trơ cái nền! Không còn thuyền đánh cá, thuyền vận chuyển cũng không. Rào Trai thành cái hói, cái khe. Cuối thập niên 90 thế kỷ trước khi Dắm dân cho nhà máy thủy điện Bản Vẽ về, dòng sông càng kiệt quệ về chất và lượng nước, vừa cạn vừa đục.

Thời gian nổ mìn làm đường tuần biên nước sông như ruộng bừa. Cá săn bắt không còn gì mà tả nữa. Tuy nhiên gần đây vẫn còn cá mát, có người gửi cho tôi một mớ, con to nhất chỉ bằng chiếc đũa bếp dài cỡ 13 cm mà bụng có trứng. Ta đã biết khi sắp diệt vong động vật phát tín hiệu sắp tuyệt chủng, kích thích sinh sản duy trì nòi giống và giảm kích thước do môi trường xấu.

Ngay voi ở nước ta cũng đang giảm kích thước (truyền hình đưa tin tháng 9- 2012). Tôi hỏi làm sao bắt được cá mát, người ta nói kích điện! Tôi thật ngơ ngác, cá bằng ngón tay mà phải mang nặng đẻ đau để duy trì nòi giống mà cũng không ổn! Cá mát Rào Trai coi như tuyệt chủng.

Riêng cá mát rào Giăng cũng nhỏ hơn trước. Một gắp 10 con to xấp xỉ hai ngón tay giá 75.000đ đưa về bán trong xóm. Trước đây chỉ là cá vặt nay là cá khá rồi! Loại cá năm (khoảng 1kg 5 con) giá hiện nay cá tươi 250.000đ giá ấy là rẻ, nhưng không hợp túi tiền nhiều người. Cá ba, cá tư hầu như không thấy.

Các bạn thân mến! Con người ta đã phạm nhiều sai lầm trầm trọng. Ta qua sông mà lại đục ván phá thuyền để rồi mà chết! Ta đang hủy diệt môi trường của con cháu ta. Con người đã và đang là thủ phạm, đang và sẽ là nạn nhân mãi mãi của tương lai! Tuy vậy ta phá được thì ta cũng sửa được. Về lý thuyết thì rất dễ chỉ cần canh tác trồng cây hợp lý tạo nước ngầm, tăng nước khe suối và đừng săn bắt hủy diệt là nó trở lại khi đang còn giống. Nếu mất hẳn cá Rào Trai mà giống cá mát Rào Giăng còn, nó sẽ tự đến mặc dù cá mát không sống được trên sông Lam. Nhưng thiên nhiên có nhiều huyền bí lắm. Cái khó nhất mỗi người dân ta chưa có ý thức. Còn “Luật pháp như đùa như có như không” Các bạn có điều kiện hãy làm điều gì đó để cứu vớt cá mát Rào Trai và hãy giữ lấy cá mát Rào Giăng. Chính quyền nên cấm săn bắt những tháng cá đẻ, hoặc một vài phụ lưu để giữ giống. Sinh cá ra để mà bắt ăn, nhưng phải phù hợp cân bằng giữa sinh sản và săn bắt.

Theo tôi chẳng học hành gì về cá nhưng chất lượng cá mát là nhất Việt Nam. Cá anh vũ Phú Thọ to và thô giống cá đỏ hơn cá mát do đó chất lượng thua cá mát là cái chắc. Tết nay các bạn mua cá mát chú ý rất dễ nhầm cá rầm đó và giá sẽ cao hơn lúc này. Rồi đây cá mát Rào Giăng không có quy hoạch cũng dễ tuyệt chủng. Cá mát Rào Trai chỉ còn 10¬¬¬¬¬-9¬¬¬ tia hy vọng!
Cá mát Rào Trai ơi!

Thanh chương tháng 11/2012.
Tran Dinh Cung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 11-11-2012, 06:58 PM   #4
consihl
Chánh tổng
 
consihl's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gửi: 844
Cảm ơn: 1,397
Được cảm ơn 2,043 lần trong 725 bài
consihl is on a distinguished road
Default

Bài viết rất hay và khá đầy đủ về cá mát quê nhà của bác Tran Dinh Cung. Cảm ơn và chờ những phần viết tiếp theo của bác!
Thật mừng khi TCnao được đón tiếp 1 thành viên mới nhưng là bậc Cao lão như bác. Kính chúc bác sức khỏe và hạnh phúc!
__________________
Bao đời dân xứ Nghệ, một lòng yêu thương quê!
consihl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 11-11-2012, 07:27 PM   #5
Anh Đặng
Cao niên
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Xóm Cơn Tắt
Bài gửi: 2,376
Cảm ơn: 10,540
Được cảm ơn 14,074 lần trong 2,372 bài
Anh Đặng is on a distinguished road
Default

-Túi ni, vô diễn đàn, chộ bài của bác là em đọc ngay.
Hấp dẫn từ đầu đến cuối. Mà lại rất thiết thực.
-Những năm 60, cò lẹ bác cụng "xông pha" nhiều trong Lơ, Lụa?
-Mong bác có nhiều bài hay.
Cảm ơn bác rất nhiều!
__________________
Thương chắc khi đang sôống...
Chết rồi, nói mần chi...
:60:
Anh Đặng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 12-11-2012, 12:17 AM   #6
hongquyetpn
Chánh lý
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Đến từ: SG-HCM
Bài gửi: 526
Cảm ơn: 1,161
Được cảm ơn 619 lần trong 270 bài
hongquyetpn is on a distinguished road
Default

Nói về mức độ tàn phá của con người thì đúng là kể ra không hết, ko những cá Mát rào Tre, rào Giăng sắp bị tuyệt chủng mà tất cả các cánh rừng phía thượng nguồn rào Giăng chắc bây giờ nhường hết cho cây Keo hay ca2fe chè ...

Cách đây độ 20 năm ( khoảng năm 1992 ) nhà tui có đấu thầu 1 trang trại sát bờ sông Giăng, hàng ngày chăn bò bên sông tôi thấy những chiếc bè bằng Nứa, bằng gỗ nối đuôi nhau trôi về xuôi, ban đầu thì thấy vào mùa hè, mật độ các bè qua lại đây có thể nói là dày đặc, có khi các bè đụng nhau là bình thường, nhiều lúc tưởng tượng như đi từ đầu nguồn tới cửa bể chỉ cần đi trên bè cũng không ướt quần, vào mùa đông thì bè qua lại ít hơn, nhưng cũng ko thưa thớt. Đa số dân đi Rừng là những người miền xuôi Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh chương cụng có, có hai loại người đi rừng khai thác : chuyên đi khai thác Gỗ và loại chuyên đi chặt Nứa.

Về loại khai thác Nứa, đa phần là nông dân, đi chuyến về đan mên làm nhà, hay làm choải đậu ... cũng có khi đem bán. vào dịp rảnh rỗi ( ko trùng mùa màng ) thì lực lượng này áp đảo, họ thường chỉ đi dăm ba bựa là về, vật dụng đem theo cụng đơn giản, cái nồi cái chảo, cái mùng, cái dao đăn .... Tôi xin nói về loại thứ hai ( loại khai thác gỗ ) mà tôi thấy :

- Lực lượng này khá chuyên nghiệp, nhìn những bè gỗ mà họ khai thác được đến bây giờ tôi mới nhận thức được rằng sẽ rất lâu rừng mới cho lại những cây to, thẳng và tốt như thế, lúc đó còn nhỏ cũng chẳng phân biệt đươc loại nào tốt xấu, loại nào Lim, Dổi, Táu. Thấy cây nào to chỉ trầm trồ " sao họ vác khỏe thế ". Dân khai thác gỗ có vẻ dữ dằn và chịu chi, mùa hè nước trên thượng nguồn cạn nên bè chảy trên sông hay mắc cạn, bọn tôi thường được mấy tay bè gỗ mượn trâu kéo qua khúc mắc cạn, và tiền công họ trả cho chúng tôi cũng khá( 20.000 d thời đó là mua đc quả bóng lông rồi ), tới địa điểm nào hết thực phẩm người ta vào dân mua ăn rất thoải mái. đúng là mấy tay lâm tặc có khác, lợi nhuận rất cao, rất nhiều tiền.

Điều mà tôi thấy buồn ( đến bây giờ mới biết ) đó là không gặp bất cứ một lực lượng kiểm lâm hay cơ quan nào kiểm soát. Người dân cứ mắc sức phá rừng, tranh nhau, đâm nhau chí chóe, có 1 điều đau lòng hơn đó là tôi biết 1 số đơn vị của QK4, tỉnh đội có 1 đội Nốc ( thuyền ) chuyên đi buôn gỗ. họ gọi đó là làm " kinh tế ", tui được biết rất nhiều anh bộ đội lúc đó chẳng phải vì tui tài cán gì mà lúc đó tui có 2 bà chị chưa chồng, đi giữa sông nước mà nhìn lên bờ có vài cô con gái cười khúc khích mấy anh đó thích lắm.

Sau này ngày càng ít bè qua lại, thay vào đó là 1 đội " Cát Tặc " từ Vinh, Hưng nguyên lên. đêm đêm nổ máy hút cát ầm trời, thỉnh thoảng Xã có thu vài chục ngàn tiền " lệ phí ", bọn Cát tặc khai thác tận bờ sông, làm cho 2 bên bờ bị xói lở rất nhiều, mấy năm gần đây tôi về quê, cũng ngồi trên bờ sông ngắm sông mà chẳng có bóng dáng 1 cái bè nào cả, thỉnh thoảng có vài các nốc Vạn chài đánh cả, lâu lâu có ba bốn chiếc nốc Hút Cát đi ngược dòng sông, để đến với 1 hành trình .... Phá đầu nguồn.
HQ
__________________

Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu.
hongquyetpn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 12-11-2012, 03:42 PM   #7
conduongcaiquan
Phó lý
 
conduongcaiquan's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Đến từ: Giảng Võ đường
Bài gửi: 254
Cảm ơn: 306
Được cảm ơn 606 lần trong 217 bài
conduongcaiquan is on a distinguished road
Default

Trích:
Tran Dinh Cung đã viết View Post
Từ 1966 xã Thanh Hương cắt ba xóm Hòa Bình, Hòa Lạc, Hòa Mỹ thuộc làng Đồng Du cũ cho Thanh Lĩnh và đón nhiều cư dân Thanh Tường, Thanh đồng, Thanh Tài, Thanh Luân, Thanh Lĩnh lên định cư thay các trại HTXNN. Từ đó dòng sông bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng.

..........
Nước cạn dần, Rồi đây cá mát Rào Giăng không có quy hoạch cũng dễ tuyệt chủng. Cá mát Rào Trai chỉ còn 10¬¬¬¬¬-9¬¬¬ tia hy vọng!
Cá mát Rào Trai ơi!

Thanh chương tháng 11/2012.
Cám ơn thầy Cung đã nêu lên vấn đề bảo tồn và phát triển cá mát ở đây;

Cá mát nếu cứ khai thác, tận thu bằng mọi cách mà không có biện pháp bảo vệ, phát triển thì sẽ có ngày tuyệt giống.
Sông Giăng, Rào Trai nổi tiếng với nguồn đặc sản cá mát. Đã có thương hiệu nên phát triển để trở thành nguồn lợi kinh tế, quảng bá cho vùng quê nhút của ta.

Bao địa phương khác đã làm được sao ta lại chưa làm được. Khách Hòa nuôi yến sào trên các vách núi cheo leo mà sản lượng yến mỗi năm một tăng. Cá lăng Việt Trì tưởng chỉ có thể sống được ở vùng nước xiết thì giờ đây đã bắt đầu nuôi được rồi.

Theo tôi chính quyền cũng nên quan tâm bảo vệ, cần có chính sách phối hợp giữa các ngành :Thủy sản – Nông nghiệp - Công thương cần thiết mời thêm các nhà khoa học để bảo vệ và phát triển nguồn cá mát đang dần cạn kiệt ở quê ta hiện nay.
__________________
Ngái ngôi chi mà anh nỏ về? Hay là vì Anh...
conduongcaiquan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 12-11-2012, 04:22 PM   #8
Chimote
Thôn viên
 
Chimote's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Bài gửi: 81
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 126 lần trong 45 bài
Chimote is on a distinguished road
Default

Có ai có cái ảnh nào về con cá Mát không nhỉ? Để lúc nào nhìn thấy còn mua về nấu thử.
__________________
「仁義未嘗不利」
Chimote vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 12-11-2012, 06:33 PM   #9
lê văn hiền
Phó lý
 
lê văn hiền's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gửi: 260
Cảm ơn: 1,489
Được cảm ơn 711 lần trong 236 bài
lê văn hiền is on a distinguished road
Default

Nói về con người đã hủy hoại môi trường làm cho mất cân bằng sinh thái , đến nỗi con cá mát – vốn thích sống ở vùng nước chảy trong và mát ở các khe suối cũng không còn nơi ẩn nấp , sinh sản . Thì chính tôi – xin tự thú – cũng là một trong những người đã có công đóng góp vào thành tích bất hảo đó.

Trước năm đủ mười tám tuổi để đi bộ đội , tôi cũng là thành viên tích cực , tiên phong trong công việc ‘ ngược nguồn “ , thường thì tranh thủ khi nông vụ nhàn hạ , chuẩn bị lương thực thực phẩm cùng xoong nồi , dao rạ , chăn màn , đi bộ hành quân giã ngoại , mỗi đợt 5-7 ngày lên vùng rừng thiêng nước độc thuộc địa danh So, Sán, Sướn Hói mét, Lộp ốp …để làm nhiệm vụ mà cái dạ dày liên tục đòi hỏi, thúc giục. Mỗi ngày chúng tôi dù sức yếu nhưng vẫn đốn hạ được trung bình mười bó nứa tươi, những cây buộc phải chặt vứt đi thì chẳng tính làm gì. Và mỗi đợt như thế sau khi kết thúc cũng thu hoạch được ba bốn chục bó nứa, kết thành mảng, cứ ba đến năm người nối lại thành cái bè rồi xuôi theo Sông giăng, vớt lên bờ, chở về nhà. Thật mừng là cũng nhờ thế mà làm được bao nhiêu việc, như đan phên, làm tranh lợp nhà , đan các vật dụng trong gia đình và…và bán lấy tiền mua gạo , quần áo , giấy bút học sinh vv…

Cái số tôi thật có duyên với rừng hay sao ấy ! Đến khi đi bộ đội , đóng quân ở Nam Đàn , rồi cũng cùng đơn vị lên tận Bản Vều – thuộc Huyện Anh Sơn để khai thác nứa gỗ về làm doanh trại . Chuyến đó tôi ké được một mảng nhỏ củi về cho gia đình . Nói chung nhiều đơn vị đóng quân dọc Sông Lam đều làm như vậy , chứ hồi đó làm gì có gạch mà xây nhà kiên cố như hôm nay ?
Ở bản Vều , chúng tôi trọ trong dân , ấn tượng nhất là hàng ngày chặt nứa xong kết bè , chèo theo khe ra bờ sông tập kết , mỗi lần qua chỗ vực sâu , nước trong nhìn thấy tận đáy , từng đàn cá mát , mỗi con to phải bằng bàn tay , bơi lượn tự nhiên như thách thức con người, phải , đúng thế , mấy anh em chúng tôi dùng sào chọc , ném đá nhưng chẳng làm được gì , lát sau đàn cá lại tung tăn bơi lội rất vô tư , nhìn thấy mà thèm . Vào một ngày nghỉ - bộ đội mà – mấy anh em rủ chủ nhà – là người dân tộc , đem lưới đi đánh , nhưng loài cá này khôn quá , tuy cũng bắt được vài con , cũng tốt , có cải thiện ? Ban đêm còn đốt đuốc đi soi , không được cá mát nhưng cá khác được hơi nhiều nhiều .

Nói như vậy để chúng ta biết rằng cha ông ta thời xưa khổ quá , không bám vào rừng , không phá rừng thì bám vào đâu mà sinh sống.! Làm ruộng thì thời đó giống cũ, năng xuất thấp , khoảng 80 kg/ 1 sào trung bộ ( 500 m2 ). Chưa kể đến chiến tranh và làm ăn tập thể HTX. Về sau có giống NN5, NN8, Trân châu lùn, năng xuất lên 150-180 kg/ sào. Nay nhờ KHKT phát triển nên đã đạt 320-380 kg / sào .
Việc bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực Sông Giawng hiện nay theo tôi là cần thiết, đòi hỏi sự quyết tâm của chính quyền và toàn thể nhân dân trong vùng , không chỉ để khôi phục cái thương hiệu đặc sản – cá mát sông Giăng mà còn nhiều nguồn lợi khác nữa từ rừng. Có đập thủy điện Bản Vẽ và nếu rừng có chủ thì hy vọng cá mát sẽ phát triển chứ không bị tuyệt chủng .

lê văn hiền vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 12-11-2012, 08:02 PM   #10
consihl
Chánh tổng
 
consihl's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gửi: 844
Cảm ơn: 1,397
Được cảm ơn 2,043 lần trong 725 bài
consihl is on a distinguished road
Default

Tôi đã may mắn được ăn cá mát ở các vùng khác như cá mát sông Tiêm ở Thị trấn Hương Khê và cá mát sông Lam ở quán Châu Liên- Thị trấn Con cuông. Nhưng tôi không tìm thấy vị thơm, ngon như của cá mát sông Giăng quê mình!
Cá mát sông Tiêm- Hà Tĩnh thịt khô, bở, ít thơm hơn, xương rất nhiều và cứng. Cá mát sông Lam cũng vậy, khi ăn không cảm nhận được vị ngon quen thuộc đã ngấm vào huyết quản.

Ngày nhỏ tôi cũng đã từng theo cha đi câu cá mát ở Rào con, cách câu cá giống như bác Cung đã viết, nhưng quê tôi gọi là câu cưa (bác Cung gọi là câu xoi), động tác giống như người thợ cưa xẻ. Những ngày nắng to, đội nón lá đứng giữa thác nước chảy ngập đến đũng quần, mang theo cơm nắm, oi đựng cá và 1 ống nứa cắt ra để làm đồ đựng mồi. Mới đó mà đã gần 40 năm rồi, bây giờ cá mát rào Giăng còn rất ít, có lẽ vì vậy nó mới trở nên quý hiếm.
Nhân loại đang phải đối đầu với thảm họa thiên tai do chính mình gây ra. Bài học này có lẽ đã quá muộn nhưng không thể không hành động. Hy vọng (chỉ hy vọng thôi) cá mát rào Giăng sẽ được bảo tồn, sinh trưởng và phát triển, để cho hậu thế còn được biết đến một đặc sản vô cùng độc đáo và giá trị của quê hương!
__________________
Bao đời dân xứ Nghệ, một lòng yêu thương quê!
consihl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề phim
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:28 AM.


Forum hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
Xây dựng và phát triển bởi những người con đất Thanh Chương
Tcnao.net là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.