Thanh Chương - Nghệ An Online

Go Back   Thanh Chương - Nghệ An Online > THANH CHƯƠNG XƯA VÀ NAY > Người Thanh Chương

Người Thanh Chương Sống cuộc đời răng là nhục là vinh ...

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 07-08-2013, 09:07 AM   #11
Ocean
Chánh tổng
 
Ocean's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: My heart is hurt
Bài gửi: 1,250
Cảm ơn: 867
Được cảm ơn 1,624 lần trong 707 bài
Ocean is on a distinguished road
Default

Bác Cubacatngan: Người Làng Hoa có phải người ở Tiền Hoa( Gần Đền Hai),Thanh Xuân, Thanh Chương ko ạ bác?
__________________
Hừng Đông rọi sóng nhấp nhô
Đằng Tây một giải xô nghiêng ráng chiều!
( Ocean)
Ocean vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Người thích bài viết này:
Old 07-08-2013, 12:13 PM   #12
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

Nỏ phải mô "cháu", làng Hoa là một làng của Thanh Chung,(năm 1969, Thanh Chung nhập với Thanh Bình thành xã Phong Thịnh). Làng Hoa nằm giữa hai con sông: sông Lam ở phía Bắc, sông Giăng ở phía Đông và phía Nam.
Dân làng Hoa ít ruộng đất, chủ yếu sống bằng nghề trồng cau trầu, trồng dâu, nuôi tằm. Người làng Hoa trọng sự học, có cách sống tương đối phong lưu. Những đại gia làng Hoa ở Hà Nội như anh Võ Văn Hồng, Võ Văn Minh là những người có trái tim lớn, đã đầu tư hàng chục tỷ về quê hương: làm trường, làm đường, làm cầu, làm nhà thờ...
Cubacatngan đang ấp ủ xeri Người làng Hoa. Hy vọng sẽ được nhiều người động viên, nhất là người làng Hoa.
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 09-08-2013, 11:42 PM   #13
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

CHA TÔI
Ông sinh năm Giáp Tuất. Tính tuổi ta, ông đã bước lên tuổi 80. Mồng 5 tết Quý Tỵ, anh em tôi đã tổ chức lễ mừng thọ cho ông. Buổi lễ thật cảm động. Có nhiều tiếng cười và cũng nhiều nước mắt, nhất là khi tôi đọc bài thơ Vắng mẹ trong ngày mừng thọ cha.
Ba chục năm rồi cha chúng con không còn mẹ
Đêm mùa đông lạnh lẽo cứ dài thêm
Nghe xào xạc gió vườn trở giấc
Nhà hai gian hai chái quá mông mênh.
………………………………………

Ba chục năm rồi chúng con không còn mẹ,
Cứ bâng khuâng thương nhớ chiều chiều.
Mây trắng thẫn thờ về núi bạc,
Đám mây nào cũng hình bóng mẹ yêu.
……………………………………..
Có được ngày hôm nay, trên đôi vai gầy bé nhỏ của cha tôi đã sớm phải gánh bao đau thương vất vả, cả đói khổ bần hàn và cả những nỗi tủi nhục của một đời người. Bao nhiêu ước vọng và kỳ vọng cha tôi đã, đang và sẽ biến thành hiện thực.
Ông đã đi qua những gập ghềnh gian truân vất vả của những Mường Lống, Cầu Giát, Bồ Lư, Thác Liếp, Khe Ác, Cây Cam, Bãi Dọc, Bãi Dài, Bãi Trận kiếm tìm mưu sinh vất vả. Ông đã đưa đàn con là chúng tôi đi qua những ngày thiếu tháng Tám, đói tháng Ba xanh lướt. Ông đã qua những đêm dài đèn chong cặm cụi đan lát nuôi con ăn học. Đã qua, ...đã qua, qua bao nhiêu điều tưởng không thể qua. Cha tôi đã cùng mẹ đã vươn lên, vượt lên để chúng tôi được sống làm Người.
Có được ngày hôm nay, cha tôi đã phải quyết tâm để sống. Sống để trả công sinh thành dưỡng dục của ông bà. Sống để mà lo toan, nỗi lo của người con trai trưởng phải "thế phụ quyền huynh". Ông đã nếm trải đủ mùi đắng cay, mặn nhạt của một chặng dài đất nước, làng xã với bao biến thiên thăng trầm của lịch sử. Có cả thành công và vinh quang. Có cả những thất bại và chua chát. Những được - thua, vinh - nhục, mất - còn,...của công và của tư gắn chặt với đời ông. Ông đã gồng mình sống cho đất nước, làng xã, cho gia đình, cháu con.
Công lao cha tôi được Đảng và Nhà nước ghi nhận với Huân Chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, được bà con làng xóm ngợi khen. Công lao cha tôi được cháu con ông đáp đền bằng việc cố gắng sống làm Người và bằng Người.
Đời cha tôi đã phải chịu bao đau thương mất mát. Năm 1952, kế đó là 1956, bà nội tôi rồi ông nội tôi mất đi lúc gia đình các cô chưa ổn định, các chú còn chưa trưởng thành. Là con trai trưởng, trong ông phải tồn tại nhiều con người. Lúc là em mà phải gồng mình làm anh, lúc là anh lại phải gồng mình làm cha.
Từ năm tháng Giêng 1979, mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất tháng 3 năm 1983, các em còn nhỏ dại, cha tôi đã phải gồng mình làm mẹ...Ông luôn phải chịu đựng những thử thách quá sức mình.
Vì vậy, cha tôi đã phải bằng quyền uy và gia trưởng để duy trì nề nếp gia phong. Cha tôi đã bằng sự nhân từ, yêu thương rất mực để nuôi dạy em út, con cái. Ông sống được đến ngày hôm nay là sống cho con cháu. Ông phải chiến đấu với bệnh tật, tuổi già và lớn hơn tất cả là sự cô đơn. Dân ta có câu: "Con cháu nuôi cha không bằng bà nuôi ông" Quả thật đúng! Có gì buồn hơn trong những ngày qua mẹ chúng tôi không còn được chung vai gắng sức với cha tôi. Những chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà ngoài ngõ chỉ một mình cha tôi lo liệu. Mẹ tôi mất đi là một tổn thất lớn nhất mà cha tôi phải chịu đựng.
Nhưng chúng tôi còn có Tuổi Trẻ. Cha tôi chỉ còn lại Tuổi Già. Tuổi Già với những muộn phiền của nó: “ Nấu cơm vung chẳng kín nồi, nấu canh muối đã bỏ rồi, tưởng chưa”.
Phải chịu đựng muộn phiền nên nhiều khi cha tôi phải giải phóng đi bằng những tiếng to, bằng những mệnh lệnh, bằng những quát nạt. Chúng tôi hiểu, vì vậy, chẳng ai giận ông mà ngược lại, ai cũng càng ngày càng thương ông hơn.
Cuộc đời của cha mẹ tôi cũng như bao người dân quê thưở ấy. Mọi khổ nghèo hay sung sướng đều gắn bó với nỗi đau hay niềm vui của quê hương, đất nước, dân tộc. Bước chân lam lũ của cha tôi không quản ngại vất vả nơi rừng xa, bãi vắng, ruộng lầy... miễn là kiếm được lưng cơm bát cháo nuôi các con khôn lớn. Từ thẳm sâu trong lòng cha tôi, nuôi con không có nghĩa là chỉ kiếm miếng ăn cho con, điều quan trọng hơn mà cha tôi nghĩ là dạy bảo các con Đạo lý làm Người. Những năm đói kém, chạy ăn từng bữa dù là rau cháo, ông thường nói với bạn bè: dù có phải bán nhà ở lều thì vẫn tiếp tục cho con ăn học. Nhờ ý chí và quyết tâm của ông mà chúng tôi đã cố gắng học hành để không phụ công ông.
Chúng tôi có thể tự hào vì trong những tháng năm gian khó ấy của đất nước, cha tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người Dân đối với đất nước, đối với dân tộc: khi là một người xã viên, lại có khi là Bí thư Chi bộ, khi làm một Đội trưởng đội sản xuất, lại có khi làm Phó Chủ nhiệm HTX mua bán,Phó Chủ nhiệm HTX sản xuất nông nghiệp. Ở vị trí nào ông cũng tận tụy, hết lòng hết sức với công việc. Thời kì ấy, cha tôi đã có biết bao hy sinh thầm lặng gắn với những công việc có tên và không tên.
Khổ nghèo và sớm tự lập, cha chúng tôi phải bươn chải đủ việc, làm được nhiều nghề và khá khéo tay. Cày bừa nơi đồng áng, gieo trồng trên đất đai, tằm tang, tơ đũi; rú rừng, gỗ lạt; củi đuốc, nứa giang, thuyền bè, đan lát, đục đẽo, cưa gỗ, đóng gạch, làm bánh, nội trợ tất tần tật, mọi chuyện ông đều làm được.
Ông quyết liệt và táo bạo; dũng cảm và gan góc; bộc trực và thẳng thắn; nói to và không sợ mất lòng; không cam chịu thất bại, không khuất phục khó khăn, không quỵ lụy kẻ có quyền chức, không ham hố tiền bạc, không phụ thuộc người khác, miệng nói, tay làm, đó là những đức tính nổi bật của cha chúng tôi.
Ông có triết lý sống của riêng ông. Chúng tôi quý ông những đức tính ấy.
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 13-08-2013, 03:42 PM   #14
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

BÀ TUYỂN
Bà người họ Phạm, con gái đầu cố Tuyển. Cố Tuyển, con cố Khiển bà, cố Khiển là người họ Phan bì tui nên bà là cháu ngoại họ Phan.
Trước năm 1930, bà lấy một người lính khố xanh đóng đồn ở đình làng Hoa nhưng không có con. Không hiểu có phải vì lý do đó hay không mà sau đó, người lính chuyển đi, bà trở nên không chồng.
Nghe nói, khi người con trai thứ 2 của cụ Biên là ông Thớc (em ông Long Tợc, cha anh Võ Hồng) được sinh ra, cụ Biên nuôi bà Tuyển làm vú nuôi. Không hiểu cụ Biên cho bà Tuyển uống thuốc chi mà dù không sinh đẻ, bà Tuyển vẫn có sữa nuôi ông Thớc nậy lên. Ông Thớc to nậy, đẹp trai, sau này đi làm cán bộ nhà nước, gọi là ông Phượng. Ông Phượng lấy bà Bảy, có người con gái tên Hòa, lấy Duyên con dượng Giao, o Nguyệt nhà tui.
Sau khi không làm vú nuôi cho nhà cụ Biên nữa, bà Tuyển lấy chồng về Hạnh Lâm. Cũng không có con. Năm 1976, làng Hoa di dân lên đồi, từ Hạnh Lâm, bà Tuyển xin về rú Trạt ở cho gưn anh em con chú, con bác là chú Bình Đước, con cố Cu Dị và chú Tịnh, con cố Thịnh Bỉnh để mong cậy nhờ khi tuổi già bóng xế. Dân làng Hoa cùng anh em ở rú Trạt lúc đó làm cho bà một túp nhà tranh nhỏ ở gưn kho đội.
Tra ruồi, sống theo diện 202, những năm đói kém sau di dân, ruồi lụt 1978, 1988, bà Tuyển mót hái, lúc mẩu sắn, cổ khoai, lúc hột ló chét sau mùa gắt tháng 5 hay hột ló rụng tháng 10. Tóm lại là sống ngay mô, kiếm ăn ngày đó. Ngay mô năng sống, ngay đó năng phải kiếm ăn.
Những lúc không có chi để mót, bà bưng dành đi cuốc sau má hay đi kiếm chè vằng đổi gạo. Khi vợ chồng tui trong Nam về rú Cồn, thỉnh thoảng mẹ Bình lại gọi bà Tuyển vô đổi rau, đổi chè, cho thêm gạo nên bà quý vợ chồng tui lắm.
Lọ mọ kiếm ăn rứa nhưng bà nhờ trời bà vẫn khỏe. Bà nói trông chết mà nỏ chết được, khổ lắm. Một ngày tháng Tư, năm 1994, trời bắt chết chị Hoa, vợ anh Dũng nhà tui, bà đứng trửa đàng mà kêu, trời ơi, trời không cho tui chết lại bắt con Hoa chết mần chi.
Rứa mà rồi cũng đến ngày trời bắt bà phải chết, thoát được cái nợ trần ai, cô đơn, lủi thủi một mình. Năm 1996, 29 Tết, bà chết trong túp nhà tranh bên kho đội 7. Nhìn ngược, nhìn xuôi nỏ có ai, cha tui cùng chú Tịnh, chú Bình, vợ chồng Khoa Sương con chú Tịnh, anh Thúy Trì lượm bà vô hòm. Lặng lẽ, nỏ trống, nỏ kèn quảy hòm ngược dốc Trạt, tiễn bà về Trời.
Nhưng mà giờ thì bà đã có một ngôi mộ được xây kiên cố nhờ chú Tịnh. Thôi thì sống đã khổ, nhà nỏ ra nhà, chết còn có được ngôi mộ xây, rứa cũng là xong được một đời người tủi khổ.
Tui nhớ mại một câu bà nói, bà nỏ có chè mô nhưng chè bà ở lông ở khắp nơi, (ý nói việc bà đi kiếm chè vằng mọc rai về đổi gạo). Ngậm câu bà nói, mới biết, dù nỏ có lộc con cháu, bà vẫn có lộc đất, lộc trời.
À, thì ra rứa, bà cũng thật tếu và lạc quan, bà Tuyển ạ!
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 17-08-2013, 08:31 PM   #15
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

ÔNG BÊ TỜNG
Thân sinh ông là cụ Võ Văn Liêm,Tú tài khoa Mậu Ngọ, 1918, khoa thi Hương cuối cùng trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam. Người ta gọi cụ là cụ Hàn, ấy là nhờ sắc phong Hàn lâm viện đại chiếu của triều đình mà có.
Ông là cậu rọt cha tui. Bà nội tui là ả đầu, ông là em trai út. Ông hơn cha tui 10 tuổi nên hai cậu cháu có nhiều điểm tương hợp lắm. Ví như ông tính nóng thì cha tui cũng nóng tính, ví như ông thích uống rượu thì cha tui hệ có rượu là thích. Ông khảng khái, bộc trực, cha tui cũng bộc trực khảng khái.... Tóm lại, cha tui như một bản sao tính nết của ông.
Ông là người rất trọng lệ nghịa. Tui là cháu mà khi mô đến, ông cũng coi như khách, xử sự với tui như khách. Tui biết, không chỉ có tui, những người khác cũng rứa. Hồi nớ, nhà ông rất nghèo. Con đông, 5 o, 3 chú. Bà còng lưng chạy ăn từng bữa, chủ yếu nhờ gánh hàng xáo. Gặp năm lụt 1978, đã nghèo lại thêm đói.
Rứa mà những bữa trưa tôi đến ăn nhờ để học buổi triều, mâm cơm ngoài nhà chỉ có 2 ông cháu, sạch sẽ tươm tất, dù cơm độn ngô hay mì hột, hay sắn lát. Tui ăn ở nhà ngoài cùng ông như khách. Thật vô duyên cho thằng cháu như tui, khi các o, các chú cùng bà vẫn phải lui cui trong bếp, nhường nhau.
Chính vì trọng lệ nghịa nên có một lần, thông gia nhà bác mời cơm nhà gái.
Ông đi dự với tư cách chú của o du. Nhà thông gia bới cơm trong rá mang ra, ông nỏ thèm ăn nữa, đứng dậy, nói, bữa ni nhà ông (chỉ thông gia) coi bì tui như kiểu thợ cày hè. Rứa là ông bỏ về, ai can cũng không được.
Ông là người hết sức gắn bó với làng. Tui nhớ năm 1990, khi tui ở Đắc Lắc xin về quê, chú Mai, con út nhà ông khi đó mới tốt nghiệp khoa Hóa, ĐHSP Vinh định vô Sông Bé kiếm việc. Ông cản kịch liệt. Một bữa, ông gọi tui: Tiến, vô đây ông hỏi. Tui vô thưa, dạ ông hỏi chi ạ. Ông hỏi, nghe nói trong Nam người ta lông sắn không phải cày hả con. Tui tưởng ông hỏi thật, thưa, không ông ạ, vẫn phị cày chư ạ. Ông nói, à, ra rứa hổng, tau tưởng trong Nam lông sắn không phị cày. Nếu cụng phị cày thì chú mi ở nhà mà cày chư đi mô trong Nam a hậy.
Chú Mai, sau đó không đi Nam, dạy cấp 2 Phong Thịnh, ít năm sau, dạy Thanh Chương 3, làm Hiệu phó mấy năm, chuyển về Dùng, làm Hiệu phó rồi làm Hiệu trưởng Thanh Chương 1. Năm 2010, chú chuyển về Sở, mần Trưởng phòng Giáo dục Trung học.
Dừ ông đã khuất núi, nhưng mỗi khi nhớ đến ông, tui lại nhớ mại lần ông hỏi chuyện lông sắn năm xưa. Su sắc thật.

__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 25-08-2013, 04:49 PM   #16
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

ÔNG SOA TRỊA
Gọi ông Soa Trịa không phải là cách gọi tên tục kiểu như gọi Dũng Nhượng cha tui. Ông Soa là con cố Trịa, cố Trịa là em cố Hịa. Cố Hịa, tức là cố Do, ông ngoại của chú Võ Minh, người đem tiền của về làm cầu, làm đường ... cho Phong Thịnh mấy năm nay mà chẳng màng tăm tiếng.
Cố Trịa có hai người con trai là ông Soa và ông Lạc. Ông Soa, vợ chết sớm, có một người con gái, con riêng của vợ, tên Hợi. O Hợi đi mô, ở mô, làm chi, bì tui cũng nỏ biết, hình như cũng có về một đôi lần chi đó. Nói túm lại là o Hợi đi biệt xứ, để ông Soa vò võ một mình, như một người đàn ông không vợ con đích thực.
Ngược lại, em ông là ông Lạc, vợ con đề huề. Ông có 2 bà, 14 người con. Bà đầu là con gái ông Quỳnh Vầng, cha ông Dương Hướng. Gọi là ông Quỳnh Vầng là vì con trai đầu của ông Lạc được đặt tên là Quỳnh, Phan Bá Quỳnh. Vậy là ông Lạc được gọi theo tên con, ông Vầng được gọi theo tên cháu. Bà đầu chết, ông mới lấy bà sau. Bà sau người Phố Châu, Hà Tĩnh, cũng gọi là bà Châu, (gọi theo tên người con trai thứ 2 của ông Lạc với bà đầu) sinh cho ông Lạc 9 người con.
Lan man một chút về ông Lạc để biết rằng, ông trời vốn dĩ nỏ cân, người thì cho ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Ông Soa và ông Lạc là 2 anh em ruột thịt chung cha, chung mẹ nhưng có hai mảnh đời thật khác nhau.
Ông suốt ngày cởi trần, mặc một chút quần đùi cộc trừ những ngày mùa đông tháng giá, khoác một bađơxuy sờn rách, không biết ai cho. Sống một mình, trong ngôi nhà tranh 2 gian, trửa một mảnh vườn trồng toàn củ chuối và rau diếp trời là món ăn kinh niên của ông, lầm lũi làm lụng hết cấy ni đến cấy khác, tự lo lấy mánh ăn, mánh uống.
Những khi không mần ngoài vườn, ông ngồi trước thềm đan dành, tự đưa đi chợ bán, kiếm gạo, mắm, dầu đèn. Hết ná đan, ông lại vô rú chặt, cánh bè chở về.
Vậy mà đêm đêm, bên ánh đèn leo lét, vừa đan dành, ông vừa chống lại sự cô đơn bằng những câu hát tuồng. Nào tuồng Trưng Trắc, nào tuồng Nguyễn Trãi. Tiếng hát nghe mạnh mẽ lắm, lạc quan lắm.
Ơ này Tô Định, muốn toàn thân thì hạ mạ lại hàng, nhược nghịch tặc, đầu rơi tại chỗ.
Ông cứ hát đêm này sang đêm khác như thế cho đến ngày di dân lên đồi năm 1976, nhà tui với nhà ông mới cách xa nhau mới không nghe ông hát.
Ông chết cũng lủi thủi lắm. Mộ ông cũng lủi thủi, gần mộ ông bà tui, trửa đỉnh rú Kè.

__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 03-09-2013, 04:34 PM   #17
Bất tri
Thổ công
 
Bất tri's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 6,336
Cảm ơn: 6,507
Được cảm ơn 11,991 lần trong 5,150 bài
Bất tri is on a distinguished road
Default

Cám ơn Cubacatngan đã viết những giai thoại về Người Làng Hoa. Bất Tri cũng là cháu ngoại Họ Võ ( đằng nhánh Cố Xứ) nhưng cũng không biết hết các bậc tiên linh xưa. Khi hổi mấy người thân thì mới được biết : Can Hửu sinh ra Cố Cụ, Cố Xứ, Cố Bang. Cố Cụ sinh ông Kiểm Tộ ( cử nhân), ông Kiểm sinh ra ông Tơc- cha của TS Võ Hồng. còn Bất Tri là hậu duệ ngoại của Cố Xứ...
Chúc Cubacatngan luôn vui khỏe và có nhiều tản văn hay...
__________________
Bất Tri
Bất tri vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề phim
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:17 PM.


Forum hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
Xây dựng và phát triển bởi những người con đất Thanh Chương
Tcnao.net là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.