Thanh Chương - Nghệ An Online

Go Back   Thanh Chương - Nghệ An Online > THANH CHƯƠNG XƯA VÀ NAY > Người Thanh Chương

Người Thanh Chương Sống cuộc đời răng là nhục là vinh ...

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 15-07-2013, 04:14 PM   #1
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

CHÚ TIỆU
Ở thẳng (cạnh) nhà tui có chú Tiệu. Chú là người trong phương ngữ của người làng Hoa: “khun như Tiệu”. Không biết chú khun ra răng chưa với bì tui thì chú không khun tẹo mô cả.
Hồi năng khỏe, người ta thuê chú bửa củi. Chú hỏi mấy đồng. Một đồng, cơm bữa trưa. Rứa thì nỏ bửa. Ông Cả Chắt thuê năm hào ta nỏ nửa nữa là một đồng. Đọ, chuyện chú Tiệu là rứa, nỏ dại, nỏ khun, khun dại biết đàng mô mà lần.
Nhưng chuyện ni của chú Tiệu thì nỏ ai hông biết.
Trong làng, có ai chết là chú đến liền. Không mần cấy ni thì cũng mần cấy khác. Đến khi đưa đám, chú ghé vai vô gánh một đàng trống to.
Tùng, bi, tùng, bi, tùng, bi.... tiếng trống lẫn tiếng chiêng cứ rứa tiễn đưa người chết về suối vàng. Chú Tiệu cứ gánh trống và đánh trống như thế ở mỗi đám tang như một sự mặc nhiên vậy.
Nói dại, hông biết khi chú 100 tuổi, ai là người quảy trống cho chú. Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài.

__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 15-07-2013, 04:56 PM   #2
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa


ÔNG LIÊN CA
Gọi ông Liên Ca thì thật là hỗn hào, xấc láo. Nhưng có gọi rứa thì mới khỏi lộn với mấy ông Liên khác. Xin ông xá tội cho cháu.
Quân con nít bì tui cũng nỏ biết tại răng lại gọi là ông Liên, vì người con gấy đầu của ông là o Liễu. Thông thường, người làng Hoa bì tui, cứ đẻ con thì cha mẹ được gọi theo tên con. Rứa là có tên tục. Nỏ rứa mà cha tui tên Nhượng, mẹ tui tên An, nhưng khi đẻ anh tui, đặt tên là Dũng thì người làng gọi cha tui là anh Dũng, mẹ tui là chị Dũng. Đám bạn tui khi mô cức chắc thì cứ toạc mồm mà chửi Dũng Nhượng, Dũng An, hoặc ghép cả tên cha mẹ tui lại mà chửi Nhượng An. Có đứa còn nói lái là Nhạn Ương. Nhạn ương thì chưa ăn được.
Đại khái là rứa. Dưng mờ răng lại gọi là ông Liên Ca thì bầy tui nỏ biết.
Ông Liên Ca dáng người cao, to nhưng gầy. Mũi ông thẳng dọc dừa, đẹp. Ông làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Bữa mô cũng đi kiểm tra việc học tập của con nít trong làng. Đứa mô cũng hại ông cả. Ông véo thì thật là đau. Lo mà học, kẻo ông véo cho thì chết cha bay cả.
Ông có một thói quen mà không ai nên học theo. Đó là uống nước lã. Đến nhà mô, việc đầu tiên của ông là đến thùng (hay chum, vại) nước, lấy cấy gáo dừa, múc nước uống ừng ực một cách hể hả. Mát lạ, mát lạ, nếu là nước mưa.
Ông uống nước lã một đời nhưng ông có đau bụng bao giờ.
Ông ra Hà Nội ở với con cháu. Gần một trăm tuổi ông mới mất.
Âu trời cũng thương ông lắm lắm!
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 15-07-2013, 05:37 PM   #3
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

ÔNG ĐƯỜNG HỮU
Gọi ông là ông Đường Hữu cũng là do gọi tên tục của ông mà ra. Người con trai đầu của ông là chú Đường. Ông không biết chữ nhưng nghe tên con ông thì ai cũng phải kiêng dè: Đường, Mãn, Loan, Phượng, Long, Hồng. Hai o Loan, Phượng, đẹp người, hay hát, có nhiều đám dạm hỏi.
Ông Đường Hữu có khuôn mặt thật đẹp. Nghèo đói quanh năm nhưng khi mô cũng đỏ hồng lên như được uống rượu nếp. Ông làm lụng không lúc mô ngơi tay, thả cày thì cầm cuốc, có khi mô chộ ông nghỉ.
Ông hay kể chuyện ma cho bầy con nít bì tui, đặc biệt là đêm 30 Tết. Hồi nớ, cứ sau khi cúng chiều 30, ăn xong là con nít bì tui lại tụ tập ở nhà ông, vừa canh nồi bánh chưng, bánh tét, vừa nghe ông kể chuyện ma. Đứa mô cũng thích mặc dù sợ són đái.
Ông kể nhiều chuyện, ví như có lần đi bắt bống ngoài bàu. Cá nhiều vô kể, cứ úp, cứ bắt, cả một oi đầy. Đến khi về đến mà, đổ ra, toàn lá da là lá da. Lại có lần, ông Bình Thiện đi gác trù. Gác chõng lên hai một cấy mả mà ngủ. Nửa đêm, ma bắt dẫn đi, nhét vào dưới bụi ngấy của cơn da bến Hủng, cắt tróng.
(ông Bình sau đó được con cháu tìm chộ, cứu chữa, sống hơn 80 tuổi).
Có chuyện ni ông kể năm 1974, dừ thì tui chộ ứng nghiệm. Đó là chuyện ông cùng một người nữa được giao nhiệm vụ cáng một ông thầy địa lý tìm đất làm huyệt mộ cho Can Cụ (ông nội anh Võ Văn Hồng- Tổng Giám đốc công ty Bến Thành- Matxcơva). Ngày đó, đồi rú làng Hoa còn rậm rạp lắm. Tìm mãi, thầy địa lý mới chỉ đất để làm huyệt mộ cho Can Cụ ở đỉnh rú Kè (tên chữ: Kì Sơn).
Thầy địa lý nói, đất này sẽ phát khi chợ (làng Hoa) mất, đình (làng Hoa) mất và làng Hoa mất. Ai mà tin được thầy địa lý khi hòn đất chưa biết nói năng.
Vậy mà hòn đất đã biết nói. Ấy là năm 1940, khi Nhật đảo chính Pháp, chợ Đón (ở gần ngã ba sông Giăng và sông Lam) của làng Hoa bị giải tán. Năm 1952, đình làng Hoa, một ngôi đình to, đẹp, sáu mái bị cháy do học sinh đốt lửa sưởi, cháy lan sang đay của Nhà nước. Đình cháy to quá, không chữa được, làng Hoa mất đình từ đó.
Còn mất làng. Giờ mọi người đi qua Phong Thịnh vẫn thấy biển đề: Đường về làng Hoa. Nhưng từ 1976, làng Hoa có đâu nữa mà về. Người làng Hoa tản mác khắp nơi. Đất làng Hoa nương dâu bãi biển.
Anh Võ Văn Hồng và đại gia đình anh ngày hôm nay quả là quá phát đạt. Có ai không tin chuyện kể của ông Đường Hữu năm xưa!?
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 19-07-2013, 05:55 PM   #4
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

ÔNG ỚI
Ông Ới, cái tên như một tiếng trả lời nghe truân chuyên, khó nhọc, vất vả như chính cuộc đời ông. Và hình như cái tên đó đã vận vào ông như lúc nào cũng sẵn sàng làm một việc gì đó vì thiên hạ. Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, ấy chính là ông một đời.
Ông có 7 người con. Đặt tên thật vần vè: Tuất, Mão, Trung, Bình, Sinh, Hóa, Hải. Người trong làng hay ghép tên các con ông với tên các con ông Trung Ưởn thành một đôi câu đối: Tuất, Mão, Trung, Bình, Sinh, Hóa, Hải/ Trung, Lan, Hoan, Hỷ, Túy, Tân, Dung. Ấy là khi ông bà ông Trung chưa đẻ thêm cho o Nhung sau này và Hỷ chưa cải tên thành Thắng sau khi đi bộ đội.
Ông Ới rặt một đời khổ. Bà Ới bị bệnh đau đầu do chọc mít rơi phải, cứ mỗi khi lên cơn thì lại sai con dùng chân đạp hảo điên hảo đả vào đầu Mấy người con ông cũng không ai được sung sướng gì cho đến tận bây giờ. O Tuất đi công nhân nông trường, ở tít tận Nghĩa Đàn, ít khi về. Chú Mão đi bộ đội, lái xe thời chiến, hòa bình giải ngũ về nối nghiệp vác tù và của cha cũng lận đận nhiều phen không kém. Chú Trung lấy o Huệ con ông Cúc Huê họ nhà tui nên thường gọi dượng Trung, cũng khổ một đời. Chú Bình nhanh nhẹn hoạt bát, tuổi 13, 14 đã tự chẻ nan, tự đan một mình mỗi ngày 6 đôi dành hay 10 chiếc bu gà cho bà Ới đổi gạo. 17 tuổi đi bộ đội đánh nhau với Pôn-Pốt, hy sinh ở Campuchia, làm bà Ới cạn nước mắt vì con. Chú Sinh đi bứt cỏ bị rắn lục cắn thành tật một bàn tay. Hóa chẳng may chết non. O Hải lấy người trong làng cũng không sung sướng gì. Người đời hay nói ở hiền gặp lành nhưng với ông Ới thì dường như câu ấy chẳng trúng tẹo nào.
Thời thanh niên, ông Ới bị Pháp bắt đi phu làm đường tận Tây Nguyên cùng mấy người trong làng. Trốn được về, sốt rét thường xuyên. May gặp cách mạng tháng Tám mà thoát đời phu phen. Ông vào Đảng. Ở xứ Thanh Nghệ Tĩnh, thời kháng Pháp là đất tự do. Vậy là hết đợt dân công này đến đợt dân công khác. Không điều được người ta đi, nhiều lần ông phải đi thay.
Nhiều năm liền dưới thời HTX, kháng chiến chống Mỹ, ông làm đội trưởng, làm Bí thư Chi bộ. Ăn thì chẳng đến miệng nhưng việc đến tay. Người ốm đi viện, gánh một đầu. Người chết những bệnh nan y như ho lao, xơ gan cổ trướng, ông phải bắt tay vào lượm, chôn cất. Gần cả trăm người chết ông phải xắn tay vào lo liệu.
Ông giỏi nghề lái kéo. Nhiều năm phải vào rừng chặt gỗ, nứa cho HTX, cho Nhà nước. Đội khai thác tự làm lán trại mà ở, tự quản lý lấy đàn trâu thả trong rừng của HTX. Một lần vò gạo nấu cơm, ông nhặt được một hạt đậu xanh, tiện tay ông giắt vào đất bên cạnh. Cây đậu nảy mầm, xanh tốt, cho quả. Một quả.. hai quả... ba quả... 115 quả. Mỗi quả 10 hạt. Vị chi là 1150 hạt. Cứ tính cách đó, gieo một cân đậu, sẽ được 1150 kg.
Đời ông Ới là vậy, nhưng chuyện hạt đậu của ông Ới người làng Hoa lại là vậy.

__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 27-07-2013, 08:53 PM   #5
consihl
Chánh tổng
 
consihl's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gửi: 844
Cảm ơn: 1,397
Được cảm ơn 2,043 lần trong 725 bài
consihl is on a distinguished road
Default

Cubacatngan mở topic này hay quá, em đang chờ Thầy viết bài về ông Võ Ngọ, nhà ở gần trường TC3 cũ. Ông Ngọ bị tàn tật cả tay và chân, đi lại rất khó khăn nhưng ông là một người thợ may khéo và giỏi. Đã có bao nhiều thế hệ học sinh cấp 3 TC3 được ông may, vá áo quần cuả thời khó khăn!
__________________
Bao đời dân xứ Nghệ, một lòng yêu thương quê!
consihl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 27-07-2013, 08:55 PM   #6
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

ÔNG TÀM LỘC
Người làng Hoa, không ai là không biết đến ông Tàm Lộc. Tính ông ngỗ nghịch thường bày lắm trò đầu têu, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Ngay việc ông đặt tên cho con cái cũng thế. Người làng Hoa mấy ai lại đặt tên Tel, Nel, Vê, Pe cho con như ông, Pháp chẳng ra Pháp, Anh chẳng ra Anh.
Thời trai trẻ, ông đi ở cho ông Quỳnh Thịnh trong làng. Ông Quỳnh Thịnh khi đó là người giàu có trong làng, nhiều ruộng, lắm đất. Một lần, vào mùa gặt, ông được giao nhiệm vụ ở nhà lo cơm nước. Trưa đến nơi, thợ gặt sắp về rồi mà cơm nước vẫn chưa đâu vào đâu. Bà Quỳnh bực lắm, hỏi ông: Trưa rồi mà chưa nấu náng chi hổng bay? Ông nói: Khó chi bác, có dừ, có dừ.
Ông bèn bứt mít. Trấy thì đem lọc, trấy thì đem náng. Trấy lọc thì ăn được, trấy náng thì toàn mét là mét. Bà Quỳnh gắt, ông nói: bác nói con nấu náng thì con nấu náng, dừ năng lại chưởi.
Lại nghe nói có lần, ông (hay anh Pe con ông) nghịch c…, đem c… xỏ vô ống tre. C… cương lên, rút ra không được, phải lội xuống sông Giăng ngâm cho c… teo lại.
Ở làng Hoa, có câu phương ngữ: “Cả làng, ai cũng khen cụ Biên chứ có ai khen Tàm Lộc”. Cụ Biên là ông nội của anh Võ Văn Hồng, đậu cử nhân, là người hay thuốc nổi tiếng.

ÔNG CỰU KHÔI
Ông Cựu Khôi là anh ông Quỳnh Thịnh đã nói ở trên. Gọi là ông Cựu Khôi, thực ra, ông chẳng cựu gì đâu, chẳng qua là Cựu mua. Cũng như ông nội tui, ông Cựu Cung, mua một chức để có một góc chiếu giữa đình, tránh tiếng bạch đinh, tránh khỏi phu phen tạp dịch, thế thôi.
Nói là mua, nhưng cứ hễ nghe nói đến ông Cựu Khôi hay ông Cựu Cung thì oai lắm, con cái các ông, sau này là hàng cháu như bì tui, hễ ai hỏi: Mi con cháu nhà ai? Đáp: cháu ông Cựu Cung. Không biết người hỏi cảm thấy năng chưa bì tui nghe sướng cả cấy trúc mũi, tưởng trúc mũi nở cho cả đoàn tàu hỏa chạy.
Ông Cựu Khôi nổi tiếng là người phong lưu. Em ông là ông Quỳnh Thịnh là người em đại hiếu. Người em này giàu có nên người anh thích chi chiều nấy.
Ông Cựu Khôi là người giỏi khót điếu. Điếu ông khót vừa đẹp, vừa khéo, nọ điếu lại tuyệt đối kín nước, nỏ cần trét chi vô. Khót điếu khéo nhưng tính tình ông lại phóng túng, nên nỏ mấy khi nhà có điếu. Cứ anh mô thấy, thích, khen điếu ôông ưng thật. Ông chỉ cần có rứa: Ung mi có ưng không, ưng thì cho ung đó. Rứa là ông không có điếu lại đi tìm tre, khót điếu khác.
Mà việc ông tìm tre khót điếu, kì lắm. Ngó trong làng, nhà mô có tre làm điếu ưng là ông mua, có khi, chỉ cần một ống điếu, ông cũng mua cả bụi tre, sai người chặt lấy bằng được.
Nghe ông Trí Nhiếp (con trai ông Cựu Khôi) kể, có lần, vô dịp tháng 3 âm lịch, bạn ông ở ngái đến nhởi. Muốn đãi bạn bữa lạc lọc, nhưng lạc mô trửa tháng 3. Rứa mà ông vẫn mần lấy được. Sai vợ con nhổ cả trào lạc, chỉ để lấy đĩa lạc lọc đãi bạn. Chuyện này, công tử Bạc Liêu có lẽ cũng phải vái lạy làm thầy.
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 27-07-2013, 09:07 PM   #7
consihl
Chánh tổng
 
consihl's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gửi: 844
Cảm ơn: 1,397
Được cảm ơn 2,043 lần trong 725 bài
consihl is on a distinguished road
Default

Những người Cubacatngan nhắc đến em đã từng nghe qua. Ngày xưa trọ học ở nhà ông Quang Hiến (Võ Quang) sát bên nhà ông Võ Tỵ giờ là Tộc trưởng họ võ Đại tôn thì phải.
Ông Liên có anh Võ Bảy học trước em 1,2 khóa gì đó, lúc đi học em chơi thân với anh Võ Bảy (con ông Liên), Võ Hải (con ông Võ Hùng)...Thầy nhắc đến làm em thấy nhớ một thời đi học cơ cực!
__________________
Bao đời dân xứ Nghệ, một lòng yêu thương quê!
consihl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 28-07-2013, 09:38 AM   #8
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

ÔNG THƯ SONG
Nhà ông ở gần cuối bãi Giăng ngày còn làng Hoa. Người làng Hoa ai mà nỏ biết đến ông. Những năm 60, 70 của thế kỉ trước, ông là một trong “tứ đại gia” của làng Hoa. Hồi nớ, con nít bì tui hay hát mấy câu vần vè:
Đầu làng Thư Nại,
Cuối bãi Thư Song,
Cầu Cống Tâm Từ,
Ngã tư Quế Huệ.
Ông Thư Nại thì ở gần thẳng dốc Động Trại, đỉnh của làng Hoa, kiểu như Hà Giang, địa đầu của nước Việt. Ông Tâm Từ ở gần Cầu Cống, gần ngã ba sông Giăng với sông Lam. Ông có nhiều cau trù từ đời ông đời cha để lại ở bên Xóm Cồn, cách nhà ông bởi cây cầu Cống (đã cầu lại còn tên Cống). Ông Quế Huệ thì ở trửa ngã tư làng. Ngày đó, sự giàu có cũng đơn giản hơn zừ, bởi lẽ, ai cũng nghèo. “Tứ đại gia” là những người có nương rộng, có nhiều trù cau, nhiều chè. Mà hồi nớ, cau trù và chè xanh có giá lắm chứ không phải như zừ.
Ông Song Thư là người nho nhã, hiền lành, siêng năng, cần cù, đặc biệt là tính cẩn thận. Ông hay làm thơ, kiểu thơ ca vần vè, nhưng cũng có những câu cảm động ra phết.
Năm 1968, có một mảnh bom Mỹ găm vô hạ nhà, nhà ông. Ông viết vào đó câu lục bát:
Mảnh bom 68 còn đây
Mối thù giặc Mỹ có ngày nào nguôi.
Nhưng năm đó, ông Các, (con trai đầu của ông, cha thằng Nhật học cùng lớp tui) dạy học ở Hà Nam. Lo lắng cho con trai những năm bom đạn giặc Mỹ tứ tung ngũ hành, ông viết mấy câu xúc cảm:
Chiều chiều ra dạo vườn cam
Sao con dạy học Hà Nam không về.
Chiều chiều ra dạo vườn chè
Sao con dạy học không về cùng cha.
Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà mấy bữa sau ông Các về thăm ông.
Người hay đặt thơ ca hò vè như ông Song Thư, ở làng Hoa, nhiều lắm.

__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 28-07-2013, 10:43 AM   #9
cubacatngan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Oct 2009
Bài gửi: 219
Cảm ơn: 123
Được cảm ơn 1,160 lần trong 211 bài
cubacatngan is on a distinguished road
Default Người làng Hoa

CHÚ LONG ĐƯỜNG
Chú học cùng lớp với Võ Tiến, Phó Chủ tịch huyện Thanh Chương hiện zừ. Tui gọi chú là vì ông Đường Hữu, cha chú Long gọi cố Tăng, cố nội tui bằng cậu ruột, ông Đường Hữu với ông nội tui là con cô, con cậu. Nhà chú Long ở sát bờ nương nhà tui nên có chuyện nhỏ chuyện to chi của nhà ai đều biết.
Chú Long là người học hành giỏi giang nhất nhà ông Đường Hữu. Mấy anh chị Đường, Mãn, Loan, Phượng của chú và cả ông em tên Hồng đều học hành phọt phẹt, không ai vượt qua lớp 7 ngày trước (hết cấp 2, không sang được cấp 3). Không những giỏi giang nhất nhà, chú còn là người thuộc vào hàng học sinh giỏi giang của làng Hoa. Không những học giỏi, chú Long còn là người rất siêng học. Túi, tụng bài đến khuya; sáng, lại dậy sớm tụng bài. Tui nỏ mần được rứa.
Chú Long là người rất nghịch, nhưng những trò nghịch của chú thường có lũ con nít bì tui làm bình phong nên nhiều khi chú thoát tội. Còn bọn con nít bì tui rất thích chú bởi chú biết cách bày ra lắm trò nhử con nít thời đói kém.
Tui nhớ có lần, chú dạm con nít bì tui quét cươi cho chú, chú sẽ cho uống siro cam. Đứa mô cũng hăng hái quét để được uống siro cam, mặc dù nỏ biết siro cam là chi. Ấy vậy mà chú chế tạo được siro cam cho bì tui bằng cách, lại bắt mấy đứa đi lặt cam bù rụng (nhà chú trồng nhiều cam bù), vắt nước, bỏ vô tí muối, chế vô tí nước mưa. Siro cam của chú Long là thế. Rứa mà đứa mô cũng mừng híp mắt.
Chú cũng hay bầy ra mấy trò đều têu, lừa con nít bì tui, nhiều khi bị cha mẹ bì tui chưởi cho lộn mồ. Ấy là trò bắt chuồn chuồn vò với lá rau má, thúi ơi là thúi. Ấy còn là trò ngậm ngang cây cỏ may sẽ chộ Trời rửa đọi. Lúc ngậm cỏ may rồi, chú cầm đầu gôc cỏ rút một cấy, thế là một mồm đầy hoa cỏ may.
Lại có những lần chú bày cho bì tui làm chông, bàn chông là lá mít, chông là những cây gai mây, lùi bàn chông vào dưới mùn mùn trửa đàng. Hồi nớ, dân làng Hoa, gần 100% chân đất, rất dễ dính những bàn chông như thế. Người ta chưởi um lên, nhưng có ai biết đầu têu là chú Long đâu.
Lại có lần chú bày cho bì tui phục kích mấy o đi gội đầu dưới sông về (mọi sinh hoạt của người làng Hoa ngày xưa đều gắn với bến sông). Bom là những đùm mun treo ở trên cây dọc lối ra bến. Đợi các o gội đầu trở về là giật bom. Mun trùm lên đầu mới gội của các o, bay mù mịt. Lại chạy, lại nghe các o chưởi.
Nhiều lắm những trò nghịch dại như thế của thời con nít, cũng chỉ tại chú Long mà ra.
Có những trò nghịch dại nhưng chú cũng có những khi giúp bon con nít bì tui nhiều lắm trong học tập, như nấu lại giấy cho mờ mực để viết, chế tạo mực từ nước mùng tơi, sản xuất phấn từ đất sét Cầu Cống, lấy quả thật, bọc đất sét ngoài để chấm thủ công vv…Chả thế mà đứa mô cũng ưa chú Long.
Chú Long số lận đận. Vốn học khoa Lý khóa 17, ĐHSP Vinh. Hồi nớ, do mới di dân lên rú, gia đình nghèo lắm, lại chẳng may bị lồng rọt, phải mổ, ở lại một năm. Năm sau, học lại khóa 18 (lớp với PGSTS Đinh Xuân Khoa, HT ĐH Vinh hiện zừ) mắc tội giả mạo chữ kí, lại phải ở lại tiếp năm nữa với khóa 19 là khóa của tui. Nguyên do là thế ni: chú Đường, khi đó đang bộ đội, ở Sài Gòn, gửi cho chú Long 50 chục đồng (lúc nớ) qua bưu điện. Lên văn phòng khoa xin xác nhận của lãnh đạo khoa, không gặp. Đang cần tiền, chú kí đại vào, tự xác nhận. Lên văn phòng trường để đóng dấu, bị phát hiện. Thế là nghỉ học 1 năm. Vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Giờ thì chú đang dạy học ở Bình Phước. Vẫn lận đận, kể cả chuyện gia đình, vợ con. Vẫn sôi nổi, oang oác, khi mô cũng lau ba lau bau như xưa. Khi mô cũng nhắc về làng Hoa. Khi mô cũng bảo nhớ đọc thơ chú nhé. Thơ chú thì cháu biết rồi. Chú giỏi làm theo người ta lắm: Từ bến đò Giăng đến địa đầu Động Trại / Có vườn cau Thư Nại/ Có vườn chè Thư Song kiểu Tố Hữu chứ gì.
Chú lại cười oang oác.
__________________
Biết mà không nói thì thật là bất nhân, thấy mà không mần thì thật là bất nghĩa (nói theo).
cubacatngan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 07-08-2013, 02:16 AM   #10
fankien
Ma làng
 
fankien's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gửi: 2,623
Cảm ơn: 2,475
Được cảm ơn 3,435 lần trong 1,075 bài
fankien has a spectacular aura aboutfankien has a spectacular aura aboutfankien has a spectacular aura about
Default

Tuyệt, bác Cubacatngan ạ! Cái ni viết nhiều nhiều, rồi in thành một tập thì mấy quyển sử địa phương thày Vịt hay đọc có mà xách dép!
__________________
"Ôi phải chi lòng được thảnh thơi"!
fankien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề phim
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:20 PM.


Forum hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
Xây dựng và phát triển bởi những người con đất Thanh Chương
Tcnao.net là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.