Thanh Chương - Nghệ An Online

Go Back   Thanh Chương - Nghệ An Online > THANH CHƯƠNG XƯA VÀ NAY > Văn hiến

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 14-04-2009, 02:09 PM   #11
alpvn
Cu Tít cùi bắp
 
alpvn's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Đến từ: The Carpetbaggers
Bài gửi: 926
Cảm ơn: 208
Được cảm ơn 743 lần trong 393 bài
alpvn is on a distinguished road
Default

Trích:
nhoc đã viết View Post
À, ko, nếu là bạn thì còn hay, phải người tiền bối nói thế đủ để ng ta lường sém mặt. Có lần em giương mắt ếch lên bảo họ "thời đại giờ buồn cười thật, ng ta thích sống với bọ, ăn với bọ, ko khéo ngủ cả với bọ đấy... đúng là đồng cảnh ngộ dễ sống nhỉ?" sau đó là a-lê hấp, chuồn!
Buồn cười hơn là TGĐ và chủ tịch HĐQT nơi cơ quan em thực tập đều ng Hà Tĩnh cả, thế là các chị lôi chuyện dân bọ ra kể, em cười bảo "bọ bây chừ to thật, có cả ô sin", cả hội biết ý, ngồi im. Cũng chẳng hay ho gì động chạm nhau nơi công sở như thế, nhỉ?
Quan trọng chi chuyện quê ở mô.Xuất xứ chả nói lên được điều gì cả.
Dân ta quá cổ hủ nên mới suy nghĩ nông cạn như thế.
VD : Đa số người Nghệ An không thích người Thanh Hóa,Thanh Hóa cũng có nhiều loại Thanh Hóa nhưng Nghệ An cụng có cả đống loại Nghệ An.Cũng có lắm thằng ăn cứt sắt.
....Câu chuyện làm quà,chứ alp chả bao giờ đối đáp mần chi cho mất time với những người có suy nghĩ,hay phát biểu như mấy người tại chỗ nhoc thực tập.Chẳng qua là mình nói với nhau nên nói cho vui thế thôi.Chứ những chuyện đó quá nhỏ nhặt để phải bận tâm.
Quan điểm của alp là "Luôn luôn lắng nghe,lâu lâu mới nói"
__________________
LƯU MANH CHÁNH TÔNG
alpvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Người thích bài viết này:
Old 14-04-2009, 02:30 PM   #12
nhoc
Chánh lý
 
nhoc's Avatar
 
Tham gia ngày: Jan 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 440
Cảm ơn: 134
Được cảm ơn 179 lần trong 117 bài
nhoc is on a distinguished road
Default

Trước giừ em vẫn hay nghĩ, chuyện gì đáng nói thì nên nói, ko thì đừng bận tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu ko bận tâm nhiều sẽ thành vô tâm. ko phải lúc nào cũng chỉ lo làm việc lớn, "ng ta vĩ đại ngay trong cuộc sống đời thường", câu này em nghe ng ta nói đấy. Em chả muốn làm ng vĩ đại nhưng cũng cố mà sống cho ra phong cách. Nếu cứ im lặng để ng ta khiêu khích, sẽ có lúc thành nhu nhược đấy! Với em chuyện nào ra chuyện đó, vui ra vui, cười ra cười, ko có kiểu cười nửa miệng đâu! Cha mẹ kêu em dại là thế đấy! Con gái chả bít hiền lành chi hết! hix!
__________________
Hồn em trong veo, tình em mát lành!
* _ *
Thời gian ơi, sao mi cứ "lừ đừ trong từ đang và trôi ào ào ra khỏi từ đã..." ?!?. Hix, chờ ta với chứ
nhoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 14-04-2009, 02:39 PM   #13
hachau
Phó lý
 
hachau's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 291
Cảm ơn: 374
Được cảm ơn 415 lần trong 181 bài
hachau is on a distinguished road
Default

Em ít lảng vảng đây đó nên hiếm khi nghe những nhận xét như vậy về người mình. Thường khi giới thiệu người Nghệ An, em thấy họ cười rất thiện cảm: dân Nghệ chăm chỉ, thật thà nhất đấy. Hì, nhiều lần em chêm thêm cho nó biện chứng: nhưng cũng nóng tính nhất và tùy người thôi. Ô lala, cuộc sống vẫn màu hồng lắm.
hachau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 14-04-2009, 04:51 PM   #14
Nguyen Luan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Đến từ: TP Hồ Chí Minh
Bài gửi: 165
Cảm ơn: 276
Được cảm ơn 702 lần trong 147 bài
Nguyen Luan is on a distinguished road
Default Anh em ở Hà nội chú ý.

Quán Cá Gỗ

(LĐ) - Quán do các nữ sinh viên quê Nghệ An khéo nấu nướng mở ra dành cho những ai sống ở Hà thành yêu thích món ăn đất Nghệ. Quả đúng là quán của sinh viên, không gian vừa phải, giá cả rất "mềm", nhưng món ăn thì thật... hết ý!

Thực đơn gồm có ốc xào cay, bánh bèo chan nước mắm (người Hà Nội gọi món này là bánh lọc) và các món lươn như: Xúp lươn, miến lươn, cháo lươn.

Nguyên liệu ẩm thực thì ở đâu cũng có, song nấu theo kiểu của Cá Gỗ thì quả là đặc biệt. Món ốc xào cay xé lưỡi, khi ăn phải dùng tay bốc và đưa lên miệng... hút chứ không dùng tăm để khều như các hàng ốc thường thấy. Nước xào ốc thì chấm với bánh tráng nướng giòn, ăn ghém với rau diếp, lá mơ và rau má.

Đĩa bánh bèo với những miếng bánh nhỏ xíu bọc tôm, ăn kèm với nước mắm, rau mùi và hành khô. Đặc biệt, món xúp lươn được chế biến rất khéo với mùi thơm nồng của hành, lá răm và vị béo ngậy của lươn.

Để có những nguyên liệu đặc trưng như bánh tráng, bột lọc và rau má, các chủ quán phải lấy hàng từ trong quê. Ngay cả món rượu nhắm cũng được mang từ Nghệ An ra. Khách cùng quê đến ăn thể nào cũng nhận ra đặc sản của quê mình. Đi qua cầu Yên Hoà, hỏi quán Cá Gỗ thì ai cũng biết.

Đến quán lúc nào cũng nghe râm ran giọng nói miền Trung. Thôi thì Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... tập trung về đây đủ cả! Có lần tôi dẫn đứa bạn thân là người Hà Nội đến quán, sau lần ấy "hắn" rủ rê mãi: "Hôm nào rảnh lại phải đến Cá Gỗ, thèm xuýt xoa món ốc xào cay và nghe giọng miền Trung kinh khủng!".
Thanh Hà
Nguồn: Lao Động số 101

Không biết giờ còn quán nữa không?
Nguyen Luan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 14-04-2009, 04:57 PM   #15
ABCD
Chánh tổng
 
ABCD's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Đến từ: Khối 9 Thị Trấn Thanh Chương - Nghệ An
Bài gửi: 1,389
Cảm ơn: 81
Được cảm ơn 228 lần trong 156 bài
ABCD will become famous soon enoughABCD will become famous soon enough
Default

Quán Cá gỗ ấy giờ không còn nữa.
__________________
Giảm bia riệu, thuốc lá... cuối năm lấy vợ.
ABCD vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Người thích bài viết này:
Old 15-04-2009, 05:10 PM   #16
trongveo
Chánh tổng
 
trongveo's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 1,206
Cảm ơn: 953
Được cảm ơn 2,023 lần trong 595 bài
trongveo is on a distinguished road
Default

Trích:
Hoa Dâu đã viết View Post
ra đường hễ cứ nghe Dâu tự giới thiệu là y như rằng sau lưng cứ xì xa xì xầm :" dân cá gỗ ", nghe suốt rồi cụng thành quen... coi như là 1 tính cách đáng trân trọng của dân mềnh vậy
không có cảm xúc lắm nhưng thôi kệ, coi như là anh tặng em Hóa Dầu vậy, chặc tại anh chỉ mới gặp em có 1 buổi chiều :

Cứ gọi em là dân cá gỗ

Anh hãy cứ gọi em dân cá gỗ
Bởi nắng mưa em chẳng quản nhọc nhằn
Anh hãy cứ gọi em dân cá gỗ
Em vẫn mặn mà như vị nhút, màu tương

Anh cứ gọi em là dân cá gỗ
Không vì thế để em giận em hờn
Chuyện thầy đồ ngày xưa vất vả
Em tự hào là đặc sản “nhà em”

Em không sợ anh chê em cá gỗ
Chỉ sợ anh hay dối trá lọc lừa
Người quê em vốn thật thà chân chất
Vốn không quen nhiều câu nói đón đưa …

Ai có bảo em là dân cá gỗ
Em chỉ cười và em vẫn lặng im
Anh có bảo em là dân cá gỗ
Em thì thầm, cá gỗ cũng có tim …

(nhờ bác admin để đây vài hôm. xong cho chuyển vào mục thơ trongveo luôn nhé, cảm ơn nhiều )
__________________
veo ...

thay đổi nội dung bởi: trongveo, 16-04-2009 lúc 02:38 PM Lý do: bỏ đi một khổ và sửa vài từ, có vẻ hợp lý hơn
trongveo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Người thích bài viết này:
Old 16-04-2009, 10:33 AM   #17
Hoa Dâu
Phó lý
 
Hoa Dâu's Avatar
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gửi: 229
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 41 lần trong 31 bài
Hoa Dâu is on a distinguished road
Default

Bài thơ hay và cảm động quá!! lại làm Dâu nhớ nhà rồi này... thanks anh trong veo nhé
Hoa Dâu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 01-06-2009, 08:06 AM   #18
Nguyen Luan
Cao niên
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Đến từ: TP Hồ Chí Minh
Bài gửi: 165
Cảm ơn: 276
Được cảm ơn 702 lần trong 147 bài
Nguyen Luan is on a distinguished road
Default Góp thêm cho vui

Thưa các bạn!
Từ "cá Gỗ" xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nguyên do mà mình được biết (Cá Gỗ để chỉ những sinh viên Thanh Nghệ Tĩnh) xin kể tóm tắt như thế này.
Trước đây các sinh viên xứ Thanh Nghệ Tĩnh đa số là những sinh viên nghèo, học giỏi và "láu cá". Các sinh viên này thường ở trọ tập thể, cữ mỗi bữa ăn là thiếu thốn bao nhiêu thứ. Các bài đi "xin cơm" cũng đã sử dụng gần hết. thế là mấy anh sinh viên nhà ta ben nghĩ ra một cách thật "pro" đó là đẽo một con cá to bằng gỗ (thật giống). Khi nào mà thức ăn dự trữ hết là cầm cái đĩa đặt con cá lên, thêm ít gia vị nữa rồi lên "bác" chủ nhà xin tí nước mắm. Thế là có ngay một một bữa.
Thực ra thì "bác" chủ nhà biết. Nhưng biết sinh viên xứ Thanh Nghệ Tĩnh nghèo học giỏi nên...bỏ qua!
Thế rồi câu chuyện này được truyền miệng cho nhau nên mỗi khi nhắc đến dân "cá gỗ" là biết ngay là dân Thanh Nghệ Tĩnh.
Câu chuyện chỉ đơn giản có thế thôi. Nhưng ngẫm nghĩ thật sâu xa bạn mới biết cha chu chúng ta là người như thế nào rồi đấy, cũng chẳng cần phải nói nhiều
"Không biết có xứ Thanh hay không he?"
Nguyen Luan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 23-07-2009, 09:01 AM   #19
quanlenh
Cao niên
 
quanlenh's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gửi: 5,450
Cảm ơn: 5,827
Được cảm ơn 12,857 lần trong 4,466 bài
quanlenh is on a distinguished road
Default Cá gỗ - Niềm kiêu hãnh một xứ sở

[/b]
Trích:
Nguyen Luan đã viết View Post
Biết rằng trong diễn đàn đã có nhiều bài viết về chủ đề "Cá Gỗ" Nhưng theo tôi vì tính chất đặc biệt của cụm từ ngắn nhưng chứa hàm ý sâu xa và nó xứng đáng là một chủ đề đẹp mà anh em mình cần tập trung các bài viết (kể cả copy) để tỏ rõ quan điểm nhé.

......
Ông đồ ham học lắm
Chữ của làng hết rồi
Ông cất đường lên tỉnh
Tìm thấy toát mồ hôi

......
Rồi khoa thi năm ấy
Ông giật lèo Trạng nguyên
Sau làm quan to lắm
Thượng thượng thượng đẳng thần

......
Sự tích con cá gỗ
Là giai thoại mà thôi
Con cố học cho giỏi
Để mai sau thành người

......
Cá gỗ ơi, cá gỗ
Nghe vừa giận vừa thương
Giận một thời giông tố
Bạc mặt vì quê hương

.......
Vùng đất của địa linh
Tít tắp chân trời rộng
Những người dân đất này
Chưa ngơi tay chèo chống

.......
Xứ Nghệ ơi xứ Nghệ
Hiện hình cùng miền Trung
Đã thế và mãi thế
Giữa tháng năm điệp trùng

.......
Bây giờ con cá gỗ
Thong dong giữa đại ngàn
Nghe nói rồi hoá thạch
Lặn vào dòng sông Lam
Sự tích Cá Gỗ nhiều giai thoại, nhưng toát lên trong đó tính chịu thương chịu khó của muôn ngàn thế hệ các Ông Đồ nghèo xứ Nghệ lai kinh ứng thí.
Thuở xa xưa lai kinh ứng thí phải đi bộ lều chõng hàng tháng ròng, thậm chí có ông đi trước vài ba năm để bổ túc thêm những hiểu biết sâu rộng về thiên hạ mà trong các quyển kinh không nói hết. Trên đường đi các ông vừa kết hợp dãy chữ cho các môn sinh dọc đường để lấy tiền trang trải cho chuyến lều chõng. Có nhiều ông còn bén rễ xanh cây với các tiểu thư đài các con các quan lớn đồng hương được bổ nhiệm nơi đất khách,hoặc các thôn nữ chị em của môn sinh. Nghe nói Cụ Nguyễn Khuyến cũng có sự tích gần gần như vậy.
Trong chuyến lai kinh ứng thí có biết bao con cái nhà giàu mang theo nhiều tiền bạc hòng đút lót quan trường nhằm kiếm chút danh lợi. Lẽ đương nhiên là khi thấy các ông Đồ Nghệ chiếm hết bảng thì ghen tức và dựng lên những câu chuyện để khích bác, dèm pha, trong đó có chuyện Con Cá Gỗ.
Nhưng chuyện đời không như ý kẻ dựng chuyện. Với danh xưng Cá Gỗ, các ông Đồ Nghệ càng quyết chí học cao để chứng minh cho thiên hạ ý chí của mình. Kết quả là Danh sách các ông Đồ Nghệ chiếm bảng vàng ngày càng đông.
Đó chính là niềm kiêu hãnh được truyền từ đời này qua đời khác đến mãi muôn đời!
quanlenh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Người thích bài viết này:
Old 23-09-2009, 04:35 PM   #20
quanlenh
Cao niên
 
quanlenh's Avatar
 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gửi: 5,450
Cảm ơn: 5,827
Được cảm ơn 12,857 lần trong 4,466 bài
quanlenh is on a distinguished road
Default Cá gỗ - Góc nhìn của người ngoài xứ

Nghĩ về hai từ " cá gộ".

Có lẽ nhiều bạn đã đọc, nhưng cũng có thể nhiều người chưa biết, xin post bài viết trên NAO để các bạn cùng xem và suy nghĩ :


Ngày nhỏ, cứ nghe thấy ai đó nói giọng "trọ trẹ" là người ta lại bảo, đấy là dân "cá gỗ". Tôi lấy làm lạ, chưa hiểu "tại sao lại thế?", "cá thật chẳng ăn ai, lại là cá gỗ". Rồi tò mò, tôi đi hỏi người lớn, người lớn kể cho tôi nghe câu chuyện dân gian xưa

CHO KHÁT NƯỚC... CHẾT LUÔN

Một anh hà tiện thuộc loại vắt cổ chày ra nước, không bữa cơm nào mà dám mua thức ăn. Anh ta treo một con cá gỗ lơ lửng ở giữa nhà, dặn các con khi ăn cơm thì nhìn lên cá gỗ, chép miệng một cái rồi và cơm, coi như là đã được ăn cơm với cá rồi. Đứa con út mới lên bốn tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá gỗ chép miệng luôn mấy cái mới và cơm. Thằng lên sáu trông thấy liền mách bố: - Thằng này nó chép miệng mấy cái liền mới và cơm đó bố ạ! Anh ta mắng: - Cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết luôn!!!

Và được nghe câu chuyện anh chàng người Xứ Nghệ nghèo mà hiếu học (như bạn Cago đã kể ở trên).

Hình ảnh người Xứ Nghệ trong tôi ngày ấy là "keo kiệt" lắm. Và, tại sao phải khổ thế...!!!

Lớn lên... đi học, tôi có thêm những người bạn có cha mẹ là người gốc Xứ Nghệ ra sống và làm việc ở Hà Nội, tôi theo bạn đến nhà ăn, ngủ, học ở đấy, rồi tiếp xúc với họ. Tôi có thấy người Nghệ "keo kiệt" đâu, chỉ thấy họ nói to, giọng thì "nặng trình trịch" và rất hay có những cuộc gặp gỡ đồng hương, giao lưu, vui vẻ và hào phóng. "Ào ào như cơn lốc" ngay từ ngoài cổng.

Khi tôi vào đại học, trong lớp có những người bạn quê ở vùng Thanh - Nghệ Tĩnh, tôi làm lớp trưởng - trách nhiệm là luôn phải quan tâm đến mọi người... Trong số ấy, những người bạn đến từ vùng đất miền Trung nắng cháy, họ
hiện thân trong tôi là anh học trò nghèo ngày xưa: nghèo mà hiếu học, thông minh, chăm chỉ, chịu khó, nghĩ sao nói vậy, không "lắt léo", "loằng ngoằng", "nhì nhằng" trong ứng xử, quan hệ...

Hè, chúng tôi dong duổi đi chơi, theo những người bạn ấy vào Thanh, Nghệ An, Hà Tĩnh (phần này tôi đã có dịp tâm sự). Cũng "ba cùng" với những người bạn ấy và gia đình của họ.

Vẫn giọng "trọ trẹ" khó nghe, nhưng phát âm rất chuẩn từ chữ "tr", "ch", "r", "s" và "x"... vẫn "ăn to, nói lớn", cứ "oang oang" mà không "nhỏ nhẹ" (kể cả con gái).

Gia đình các bạn tôi từ Diễn Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương (Nghệ An) đến Nghi Xuân, Can Lộc (Hà Tĩnh)... vùng quê nào, ngôi nhà nào chúng tôi đến cũng đầy ắp tiếng cười, lòng người cứ chân chất, "thẳng tưng như ruột ngựa", chẳng "úp úp mơ mở", chẳng "quanh co, lòng vòng", nói là làm, nghĩ sao nói vậy... Và, hơn hết là "tính hiếu khách" của gia chủ, "yêu" và "ghét" rất rõ ràng.

Thế đấy, người Xứ Nghệ cứ đẹp dần lên trong mắt tôi, đẹp dần lên trong những lời nhận xét của tôi khi có ai đó hỏi tôi về họ.

Cái nghề nghiên cứu của tôi đã cho tôi được đi và đến nhiều vùng miền trên đất nước, tiếp xúc với nhiều người, tìm hiểu thêm về nhiều vùng đất dưới góc nhìn của văn hóa... tôi trân trọng hai từ "cá gỗ". Lâu rồi, "cá gỗ" trở thành một đại từ chỉ người Xứ Nghệ, như đã là thế, như không thể khác được.

Người Nghệ tự hào vì hai từ ấy! Người Nghệ luôn tự mình hơn người bởi hai từ ấy...!

Tôi hoàn toàn đồng tình. Bởi, phải hiểu xuất phát điểm của cụm từ này là từ một vùng quê "nghèo mùng tơi chưa kịp rớt", mới hiểu người Xứ Nghệ đã phải "gồng mình đi lên như thế nào" để "vượt khó, vượt khổ". Trong cái "gian lao" ấy, tâm hồn và ý thức của họ thật lớn, con "cá gỗ" của anh học trò nghèo Xứ Nghệ ngày xưa chỉ còn trong tiềm thức, trong lời nói của sinh viên Xứ Nghệ ngày nay. Cuộc sống ngày một đổi thay... hình ảnh "cá gỗ" mãi là niềm tự hào, bởi trong cái sự "nghèo túng" ấy, người Xứ Nghệ đã biết "ước mơ", biết "khao khát" từ những việc tưởng như rất nhỏ hàng ngày, ẩn chìm và hiển hiện trong mỗi bữa cơm ăn, trong nỗi lo thường nhật. Nhưng là khát vọng để vươn tới, để cố gắng.

Xin cảm ơn câu chuyện dân gian, cảm ơn anh học trò nghèo Xứ Nghệ, cảm ơn những con người Xứ Nghệ qua nhiều thế hệ vẫn mãi giữ được truyền thống "nghèo mà hiếu học", vẫn giữ được hai chữ "cá gộ" nghe sao thấy tội tội sao mà thương, mà quý, để mãi... nâng niu!
Bài viết của Changrexunghe ( Khải Nguyên)
Nguồn:http://www.nghe-online.org/forum/showthread.php?t=848

Tại sao dân Nghệ lại được gọi là dân cá gỗ (Cá gộ)?

Cá gỗ" không phải... keo

Xưa, có anh học trò Nghệ nghèo, đi học (chữ Nho) chỉ ăn cơm không. Anh ta bèn đẽo một con cá gỗ "nấu" trong nồi đất, mỗi bữa nhá nhem tối thì sang hàng xóm xin nước mắm, bảo "về kho cá, lỡ quên mua nước mắm", để có nước mắm chan cơm. Thế mà cũng học nên. Riết người ta phát hiện ra thành giai thoại, vừa giễu vừa phục: dân Nghệ dù nghèo, nhưng ham học giỏi chịu gian khổ để vươn lên chứ không phải keo kiệt, ky bo.

Nguyễn Hoài Nam (Q7, Tp.HCM)

l Theo tôi thì giai thoại về con "cá gỗ", đúng hơn là "cá gộ" đọc theo âm giọng Thanh Nghệ Tĩnh. Từ xa xưa danh từ "cá gộ" để chỉ người "keo kiệt" và thường dùng để chỉ người Thanh Nghệ Tĩnh xưa nay vốn keo kiệt. Không hiểu nói như vậy có đụng chạm đến người dân vùng ?y không? Nhưng theo tôi đó là một tính tốt, họ tuy nghèo nhưng vẫn giữ sĩ diện, không làm chuyện bậy bạ mà chỉ tiết kiệm tối đa để qua cơn bĩ cực chờ ngày vinh quy bái tổ. Đó mới là điều đáng quý.

Tôn Thất Trình (Đà Lạt)
Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một gia đình nọ rất nghèo khổ sống ? ven đường. Đối với họ, mỗi bữa ăn có cơm no đã là một điều xa xỉ nói chi đến cao lương mỹ vị. Để giữ thể diện với người ngoài, người đàn ông chủ gia đình đã đẽo một con cá gỗ và đến mỗi bữa cơm thì cho dọn ra mâm. Khách thập phương qua đường nhìn vào thấy có đủ cơm, cá... thì cứ ngỡ gia đình này sống khá no đủ và sung túc.

Câu chuyện trên cho thấy tính tự tôn của gia đình. Mặc dù mình nghèo khổ nhưng đó là chuyện trong nhà. Còn đối với ngoài xã hội, không nên tỏ ra quá thua kém, tựa như "đói cho sạch, rách cho thơm".

Hồ Mạnh Hùng (Vũng Tàu)

Cách đây chừng 2 tháng tôi có đọc một bài viết trên Thế Giới "Tại sao lại gọi là cá gỗ". Tác giả bài viết có ý nói dân cá gỗ là người keo kiệt, bủn xỉn. Tôi không đồng ý với bài viết đó vì người Việt ta thường nói dân cá gỗ là chỉ người xứ Nghệ và người xứ Nghệ tự hào là dân cá gỗ.

Cũng với câu chuyện lên kinh ứng thí của chàng sĩ tử. Vì không có tiền mua thức ăn nên anh ta đẽo một con cá bằng gỗ, đem nướng vàng, trông giống như con cá nướng thật vậy.

Vì ham học lại thông minh, kỳ thi năm đó anh chàng xứ Nghệ đã đỗ trạng nguyên. Người dân xứ Nghệ rất tự hào với tích truyện này, vì nó thể hiện tính cần cù, chịu khó và ý chí vươn lên.
Lê Quang Chung (Lê Lai, Hải Phòng)
quanlenh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề phim
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:29 AM.


Forum hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
Xây dựng và phát triển bởi những người con đất Thanh Chương
Tcnao.net là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.