PDA

View Full Version : Kinh nghiệm nhà nông làm giàu


Giacat
14-02-2011, 06:22 PM
Nghề nuôi dế ở Tân Kỳ

*

Cách thị trấn Lạt (Tân Kỳ) hơn 10 km có một nông dân mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để nuôi dế. Một kg dế thịt bán tại chỗ được 300.000 đồng mà "cung không đủ cầu". Đó là nông dân Thái Văn Tuất ở xóm Vĩnh Tân, xã Nghĩa Hoàn.

Là người con của quê lúa Yên Thành, ông Tuất theo bố mẹ lên lập nghiệp ở vùng đất này từ khi mới lọt lòng. Sau khi xuất ngũ ông về quê lập gia đình trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề. Không cam chịu đói nghèo, ông Tuất chọn cách làm ăn bằng chăn nuôi gia súc và trồng vải, 150 gốc hồ tiêu, đào gần 1.000 m2 ao nuôi thả cá, kết hợp nuôi gà vịt.

http://cB1.upanh.com/19.0.25442700.5Bl0/small60537.jpg
Ông Thái Văn Tuất chăm sóc dế.

Năm 2009, trong một chuyến ra Hà Nội, ông được người bạn đưa vào một nhà hàng ăn cơm. Trong bữa cơm đó ông tâm đắc nhất là món dế rang, ngon và đắt. Từ đó ông Tuất nuôi ý chí nuôi dế trên mảnh đất của mình. Tháng 3-2010, ông Tuất mạnh dạn cầm 10 triệu đồng xuống Hội làm vườn huyện nhờ người cùng đi mua dế giống về nuôi. Được ông Trần Tử Bá (hội phó Hội làm vườn) tư vấn xuống huyện Quỳnh Lưu tìm dế giống. Vừa nuôi, ông vừa học hỏi kinh nghiệm qua sách, báo, ti vi, đàn dế phát triển nhanh trông thấy. Lúc đó, ông Tuất mua hàng chục cái chậu nhựa (loại to), lòng bàn, thùng xốp và làm một cái nhà, tất thảy cũng trên dưới 50 triệu đồng. Tính đến nay gần 1 năm đàn dế đã nhân lên gấp nghìn lần. Ông Tuất phấn khởi cho biết, mỗi tháng ông bán ra thị trường từ 90-100 kg dế thịt. Mỗi kg có giá 300.000 đồng. Các nhà hàng, khách sạn ở Lạt đến đặt hàng. Tính sơ sơ, mỗi tháng gia đình ông Tuất thu nhập 90 triệu đồng từ nuôi dế.

Ông Tuất bộc bạch: Nuôi dế trước hết chuồng trại phải tuyệt đối không để nước mưa lọt vào, vì dế rất kỵ nước, các thùng xốp và chậu nhựa phải đậy kín bằng lồng bàn để tránh thằn lằn vào ăn dế. Phải tạo điều kiện cho dế đẻ trứng trong cát. Sau khi dế đẻ, phải sàng lọc trứng ra khỏi cát đưa vào nơi ấp nở an toàn. Do vậy, nuôi dế phải cần cù, chịu khó. Với nhu cầu đặc sản dế của thực khách như hiện nay thì một trại nuôi dế của ông Tuất không thể đáp ứng nổi. Bởi vậy, ông Tuất đã có ý định mở thêm một số cơ sở trong vùng.

Tác giả bài viết: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Điền Mạch
14-02-2011, 10:02 PM
[QUOTE=Giacat;62690]Nghề nuôi dế ở Tân Kỳ

*

Cách thị trấn Lạt (Tân Kỳ) hơn 10 km có một nông dân mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để nuôi dế. Một kg dế thịt bán tại chỗ được 300.000 đồng mà "cung không đủ cầu". Đó là nông dân Thái Văn Tuất ở xóm Vĩnh Tân, xã Nghĩa Hoàn.

Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin này. Cò lẹ từ nay trở đi ta nên mở chuyên mục này để giúp bà con ta. Ai biết cấy chi hay thì cứ giới thiệu để cho người nhà mình học hỏi. Đó là "cho cái cần câu" đấy.

quanlenh
14-02-2011, 10:10 PM
Nuôi dế trở thành nghề mới hái ra tiến đã có ở TP Hồ Chí Minh đã khá lâu nay. Ngoài dế, nẹn, ... còn có cả bò cạp, rít, ... "Giới thiệu trại dế Thanh Tùng" .
Xin mời tham khão tại đây : http://traidethanhtung.vn/?act=about&cat=1

thanhbinhngo
14-02-2011, 10:27 PM
Đan mây tre là nghề truyền thống hơn 300 năm của xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc - Nghệ An, với những sản phẩm thủ công như rổ, hộp, chao đèn, khay tre, đĩa, lọ hoa, thúng, nong, nia.... Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, hàng mỹ nghệ của làng nghề này còn được khách hàng các nước Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ, Thụy Điển... ưa chuộng.


Nghề truyền thống này đang đảm bảo cuộc sống cho bao thế hệ ở một vùng quê nghèo.

Không khí sản xuất những ngày đầu năm tại xóm Thái Lộc - xã Nghi Thái đã rất nhộn nhịp. Anh Nguyễn Mạnh Cần (hơn 40 năm tuổi nghề) nói: “Ra Tết, nhiều doanh nghiệp (DN) đã có đơn đặt hàng xuất khẩu nên chúng tôi phải tranh thủ làm sớm để kịp giao hàng. Nghi Thái là xã thuần nông, sau mùa gặt hái, người dân chỉ biết đan mây tre".

Trước đây, bà con chỉ đan các vật dụng đơn giản như rổ, rá, sọt rồi mang đi bán tại thành phố Vinh và các vùng lân cận. Từ năm 2001, khi có Nghị quyết 6 của Tỉnh ủy về củng cố và phát triển ngành nghề truyền thống, xã Nghi Thái đã tổ chức các lớp đào tạo nghề đan mây tre xuất khẩu. Những người thợ Nghi Thái đã chuyển sang cách làm chuyên nghiệp theo đơn đặt hàng, ứng dụng mỹ thuật để tạo nên cái hồn văn hóa cho sản phẩm. Vì vậy, nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư, cung cấp nguyên liệu bao tiêu đầu ra. Người dân chỉ việc nhận nguyên liệu về đan, hưởng theo sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Bình (60 tuổi), đan mây tre từ năm 1967, tâm sự: “Nghề này không cần vốn, lại có việc làm thường xuyên, tận dụng được lúc nông nhàn. Chỉ cần người thợ chịu khó, có đôi tay khéo léo, là có thể đan đẹp". Mỗi tuần hộ bà Bình nhận 40kg - 50kg thanh lùng (loại cây thuộc họ tre) nguyên liệu, đan được từ 15 - 17 bộ sản phẩm theo mẫu mã của DN. Mỗi sản phẩm được trả từ 20.000đ – 40.000đ, đủ để trang trải cuộc sống.

Ông Vương Đình Dương - trưởng ban khuyến công làng nghề cho biết: “Toàn xã đang có 10 thôn đan mây tre và được tỉnh công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp, thu hút 1.300 lao động tham gia. Trong năm 2010, các DN đã chi trả gần 12 tỷ đồng tiền công cho lao động đan mây tre trong xã. Mỗi năm xã mở các lớp đào tạo do ngân sách của địa phương hỗ trợ”.

Ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong đánh giá: Sản phẩm mây tre Nghi Thái được đan hai lớp, hoàn toàn thủ công, màu sắc và nguyên liệu tự nhiên, không xử lý hóa chất, không mối mọt, độ bền từ 10 năm trở lên, tạo hình có tính mỹ thuật cao nên được người sử dụng trong nước và ở nước ngoài rất ưa chuộng. Hàng năm, công ty chúng tôi xuất khẩu hơn một triệu sản phẩm mây tre đan của làng nghề sang thị trường các nước.

Cũng theo ông Phong, tuy làng nghề đang phát triển nhưng vẫn còn nhiều điều trăn trở: “Nguyên liệu không có thường xuyên và ngày càng khan hiếm (nếu mưa bão, lũ lụt thì rất khó khai thác). Lao động có trình độ văn hóa, tay nghề chưa cao (10% - 15% sản phẩm bị lỗi). Do phần lớn lao động được truyền nghề và làm nghề theo hộ gia đình, nên làm tùy hứng, thích thì làm, không thích thì nghỉ, có khi đến hạn hợp đồng không đủ hàng để giao cho đối tác. Mặt khác, năm nào khách hàng cũng đưa ra mẫu mã mới và DN lại phải mở lớp đào tạo thêm. Trong năm 2011, để xây dựng mô hình sản xuất bền vững, chúng tôi sẽ phát triển dự án đầu tư trồng cây nguyên liệu, nhập máy móc, thiết bị hỗ trợ sản xuất để xử lý nguyên liệu bằng máy (thay vì làm tay như hiện nay), giúp người dân nâng cao năng suất.”

Tác giả bài viết: Quỳnh Mai

(xin lỗi bà con vì chưa đưa lên được hình ảnh)

Nguồn tin: Báo Phụ Nữ Online

thanhbinhngo
14-02-2011, 10:35 PM
Huyện ta cụng đạ phát triển được một số làng nghề, trong đó có nghề mây tre đan. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những bước đi phù hợp, đúng hướng và đồng thời nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, để tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng.

Bác Đặng và Bác Điền Mạch nhỉ ?

Giacat
15-02-2011, 04:40 PM
Huyện ta cụng đạ phát triển được một số làng nghề, trong đó có nghề mây tre đan. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những bước đi phù hợp, đúng hướng và đồng thời nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, để tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng.

Bác Đặng và Bác Điền Mạch nhỉ ?

Mây tre đan ư? một thời cụng đã triển khai rất rầm rộ ở Thanh Chương, có những tập thể cá nhân được nhắc đến rất nhiều như xã Đồng Văn, xã Thanh Lĩnh, Công ty TNHH Đức Phong, công ty TNHH Xuân Hương...., các cá nhân như anh Trần Thanh Nga - nguyên Bí thư đoàn, nay là Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Văn, anh Lê Đình Thanh - GĐ TT dạy nghề Thanh Chương, anh Thái Đại Phong, chị Xuân Hương .......... nhưng đến nay cũng ít thấy nhắc.

Còn: "trong thời gian tới chúng ta sẽ có những bước đi phù hợp, đúng hướng và đồng thời nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, để tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng."
Cụ thể làm như thế nào thì mình nghĩ ThanhBinhngo là phó chủ tịch 1 xã thì nên đề xuất, hiến kế cho Bác Anh Đặng, Bác Điền Mach, Chủ tịch, BTV đảng uỷ xã... kiểu như theo em để phát triển tốt nghề mây tre đan thì nên làm thế này, thế này... chứ cứ hy vọng trong thời gian tới ... thì lâu ni bà con ta hy vọng nhiều rồi, mà bà con hy vọng ở chính những cán bộ tuổi trẻ tài cao, có trình độ như Thanhbinhngo đó.
Thân!

HAUNV
15-02-2011, 04:51 PM
Cách thị trấn Lạt (Tân Kỳ) hơn 10 km có một nông dân mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để nuôi dế. Một kg dế thịt bán tại chỗ được 300.000 đồng mà "cung không đủ cầu". Đó là nông dân Thái Văn Tuất ở xóm Vĩnh Tân, xã Nghĩa Hoàn.

Bác cho hỏi ông Tuất nuôi loại dế nào đó ? loại dế cơm con to hay loại dế mèn con nhỏ mà quê mình hay kêu là dế chó? vì hai loại này cách nuôi khác nhau, dế cơm chưa nghe nói ai nuôi thành công nhưng dế mèn nhỏ tui đã nuôi thử chơi rồi.

thanhbinhngo
15-02-2011, 05:24 PM
Mây tre đan ư? một thời cụng đã triển khai rất rầm rộ ở Thanh Chương, có những tập thể cá nhân được nhắc đến rất nhiều như xã Đồng Văn, xã Thanh Lĩnh, Công ty TNHH Đức Phong, công ty TNHH Xuân Hương...., các cá nhân như anh Trần Thanh Nga - nguyên Bí thư đoàn, nay là Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Văn, anh Lê Đình Thanh - GĐ TT dạy nghề Thanh Chương, anh Thái Đại Phong, chị Xuân Hương .......... nhưng đến nay cũng ít thấy nhắc.

Còn: "trong thời gian tới chúng ta sẽ có những bước đi phù hợp, đúng hướng và đồng thời nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, để tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng."
Cụ thể làm như thế nào thì mình nghĩ ThanhBinhngo là phó chủ tịch 1 xã thì nên đề xuất, hiến kế cho Bác Anh Đặng, Bác Điền Mach, Chủ tịch, BTV đảng uỷ xã... kiểu như theo em để phát triển tốt nghề mây tre đan thì nên làm thế này, thế này... chứ cứ hy vọng trong thời gian tới ... thì lâu ni bà con ta hy vọng nhiều rồi, mà bà con hy vọng ở chính những cán bộ tuổi trẻ tài cao, có trình độ như Thanhbinhngo đó.
Thân!

Bác giacat nói rứa mần em lại suy nghị thêm, đàu trốc thêm ny.

Nhân tiện đưa một bài viết của Quỳnh Mai - nguồn Báo Phụ nự online lên diện đàn, em nghị và hy vọng ở đâu đó trong huyện mình có được một làng nghề, vùng nghề như rứa.
Tham gia diện đàn em xin phép mọi người cho em được như mọi người và có quyền được "tin tưởng" và "hy vọng" như mọi người thôi nà - âu đó cụng là suy nghị và ước muốn của mỗi một người dân trong cộng đồng Thanh Chương yêu dấu.

Hihiii.. Đầu năm mới kính chúc Bác sức khỏe, công thành danh toại. Bác hey !

click
16-02-2011, 01:06 PM
Ở Thanh Giang trước đây nghề trồng dâu nuôi tằm có một thời gian rất phát triển và đã có hẳn một nhà máy kéo sợi nho nhỏ nhưng hung biết vì năng mà dừ nỏ dự được nựa. Dừ thì nhà máy thành trại chăn nuôi lợn.

thanhbinhngo
16-02-2011, 02:43 PM
Ở Thanh Giang trước đây nghề trồng dâu nuôi tằm có một thời gian rất phát triển và đã có hẳn một nhà máy kéo sợi nho nhỏ nhưng hung biết vì năng mà dừ nỏ dự được nựa. Dừ thì nhà máy thành trại chăn nuôi lợn.

Có thể là chưa thoả mãn được nội dung cần trả lời nhưng đường lin này cũng phần nào đó giúp Bác Click198 hiểu hơn

http://forum.tcnao.net/showthread.php?t=53&page=41

Trân trọng !

cudang
16-02-2011, 02:59 PM
Ở TC ta có câu truyền khẩu : "Toọc riệu như nước toọc lộ nẹn ". Hành động đổ nước vào tổ dế để bắt dế trên các bãi bồi => Để ví von với người hay uống riệu, uống riệu hay...Nhưng có ai ngờ rằng con Nẹn nhà mình lại là một sản phẩm để cung cấp cho các nhà hàng khách sạn sang trọng ở đô thị ngày nay...
Cũng là giống Dế nhưng chưa thấy giống Dế nào mà lại ngon & to như dế ở trên đất TC quê ta. Giống dế này rất khó nuôi, hoặc chưa được mọi người để ý tới. Đây là vật nuôi đất ta có thể nuôi được . Chúng hay sinh sản vào tháng 8 -10 AL sống trên các bãi bồi dọc theo bờ đất phù sa sông Lam ...Mùa lũ từ thượng nguồn SL trôi về và sinh trưởng rất nhanh...
Ngày xưa chúng tôi hay đi bắt chúng trong mùa lụt, hay đào hoặc đổ nước vào tổ của nó cho chúng ngoi lên cho vào oi về sơ chế thành món ăn dân dã trong những ngày lụt lội, Khoái khẩu nhất có lẽ cho vào bụng nó vài lá rau răm rồi đem lên lò nướng ...
Với Dế ở quê mình khác với giống dế mà họ đang lập trại nuôi, Có thể đây là sản phẩm độc đáo của đất quê mình chưa được khai thác, đầu tư.

quanlenh
16-02-2011, 03:28 PM
Ở TC ta có câu truyền khẩu : "Toọc riệu như nước toọc lộ nẹn ". Hành động đổ nước vào tổ dế để bắt dế trên các bãi bồi => Để ví von với người hay uống riệu, uống riệu hay...Nhưng có ai ngờ rằng con Nẹn nhà mình lại là một sản phẩm để cung cấp cho các nhà hàng khách sạn sang trọng ở đô thị ngày nay...
Cũng là giống Dế nhưng chưa thấy giống Dế nào mà lại ngon & to như dế ở trên đất TC quê ta. Giống dế này rất khó nuôi, hoặc chưa được mọi người để ý tới. Đây là vật nuôi đất ta có thể nuôi được . Chúng hay sinh sản vào tháng 8 -10 AL sống trên các bãi bồi dọc theo bờ đất phù sa sông Lam ...Mùa lũ từ thượng nguồn SL trôi về và sinh trưởng rất nhanh...
Ngày xưa chúng tôi hay đi bắt chúng trong mùa lụt, hay đào hoặc đổ nước vào tổ của nó cho chúng ngoi lên cho vào oi về sơ chế thành món ăn dân dã trong những ngày lụt lội, Khoái khẩu nhất có lẽ cho vào bụng nó vài lá rau răm rồi đem lên lò nướng ...
Với Dế ở quê mình khác với giống dế mà họ đang lập trại nuôi, Có thể đây là sản phẩm độc đáo của đất quê mình chưa được khai thác, đầu tư.

Nỏ riêng quê ta có nẹn, ngày tui mới vô Nam, đêm mùa khô một tiết trời mô đó, khi lần đầu TP HCM trang bị đèn cao áp làm đèn chiếu sáng, tự nhiên tui nhận ra nỏ biết cơ man mô là nẹn, cà cuống, dế ... và đủ các loại bọ cánh cứng tua về trong ánh sáng cực mạnh.
Nhanh tay tui cũng chụp được một bịch vài chục con. Khi nớ mới có một mình ở tập thể (tui đi biệt phái, vợ con đang ở miền Bắc), mấy anh bạn cùng phòng được thưởng thức một bữa nẹn rán ngon lành hết chê, rồi túa chắc đi chụp tiếp.
Sau này TP bê tông hóa, tui nỏ còn chộ cấy cảnh đó nữa.
Gần 30 năm sau ngày đó, trại dế Thanh Tùng ra đời, một lần tui được chiêu đãi món dế cơm (nẹn) lột tẩm bột rán ngon chi là ngon.
Con nẹn qua nhiều lần lột vỏ để trưởng thành, lần cuối củng (to nhất) sau khi lột xong là phải thu hoạch ngay, cho vô hộp ép chặt bỏ vô ngăn đá ướp lạnh liền, mần chậm thì nó cứng lại ngay, không ngon bằng mới lột. Khi ăn thì xả đông rồi chế biến theo ý thích.
Nẹn gắn với tuổi thơ tui và tất cả những người con bên bờ sông Lam.
Xin một lần trở về tuổi thơ diêu kỳ trong sáng ấy.

thanhbinhngo
10-03-2011, 09:54 AM
Tháng 3 lại về. Tháng thanh niên hàng năm. Nhưng năm nay - năm 2011 được chọn là Năm Thanh niên.

Nhân tiện vào xem trang tin điện tử của Tỉnh đoàn Nghệ An, thấy có một bài viết về mô hình làm kinh tế giỏi của một đồng chí ĐVTV. Thật sự tâm đắc, muốn được giới thiệu cùng cả nhà, đặc biệt là trong tháng này - Tháng 3 - Tháng thanh niên.

LÀM GIÀU TỪ DẾ
Cập nhật lần cuối: 28/02/11 - 08:11:41

Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn tìm hiểu về một mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, Đoàn xã Nghi Mỹ đã giới thiệu ngay cho chúng tôi về mô hình nuôi dế của anh Nguyễn Thành Trung tại xóm 3 - Nghi Mỹ. Anh Nguyễn Hữu Dũng - Bí thư Đoàn xã nói thêm: "Mô hình này mới chỉ gây dựng được khoảng 1 năm, thu nhập chưa phải là cao so với nhiều mô hình khác song lại có triển vọng rất lớn và có thể nhân rộng trên địa bàn toàn xã".

Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với Nguyễn Thành Trung là đây là một chàng trai chịu khó và có chí tiến thủ. Nghe anh kể về quá trình làm giàu của mình, chúng tôi càng thấy cảm nhận của mình là đúng.

Năm nay bước sang độ tuổi 26, Nguyễn Thành Trung đã từng có 2 năm rèn luyện trong môi trường quân đội. Thời gian thực hiện nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, Nguyễn Thành Trung đóng quân tại đất thép Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở đây, Trung đã được biết về nghề nuôi dế của một số nhà dân gần đó. Ban đầu anh rất ngạc nhiên bởi ở miền quê nghèo khó của anh, dế chỉ là con vật làm trò chơi cho trẻ con, vậy mà ở đất Sài Gòn hoa lệ, đây lại là món đặc sản. Từ chỗ ngạc nhiên, anh bỏ công tìm hiểu và say mê nuôi dế từ lúc nào không hay. Và anh quyết tâm sẽ đưa nghề này về làm giàu cho quê hương mình.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Trung bắt tay ngay vào thực hiện dự định của mình. Lúc đó là vào tháng 1 năm 2009. Số tiền phụ cấp của 2 năm quân ngũ cộng với số tiền bố mẹ hỗ trợ cho vỏn vẹn chỉ có 6 triệu đồng. Số trứng dế anh đưa về từ Củ Chi đã được ấp nở thành công chỉ trong vòng 1 tuần. Ban đầu chưa có chuồng trại, Trung nuôi dế ngay trong nhà mình. Cả Trung lẫn gia đình đều khấp khởi hy vọng, chờ đợi thành công đầu tiên. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên Trung quên một điều cơ bản rằng: khí hậu Sài Gòn vốn khô nóng, thuận lợi cho dế phát triển. Còn ở miền Trung, mùa đông với cái rét cắt da cắt thịt không dễ để chăn nuôi. Vì thế Trung đã thất bại. Toàn bộ lứa dế đầu tiên đều chết. Toàn bộ số vốn cũng như niềm hy vọng của cả gia đình cũng tiêu tan.

Sau thất bại đó, bố mẹ Trung nhất quyết không cho anh tiếp tục. Thế nhưng, niềm say mê những chú dế không cho anh dừng lại mà quyết tâm làm bằng được mong muốn của mình. Cùng với em trai, anh lén nhờ người mua trứng dế gửi về rồi cho ấp nở. Lứa dế này được ra đời và nuôi trong mùa hè nên không gặp rủi ro nào. Tuy vậy, Trung lại gặp khó khăn về việc tìm đầu ra. Mất mấy ngày trời hai anh em vào từng nhà hàng, quán ăn ở Vinh để giới thiệu và bán song nơi nào cũng lắc đầu từ chối bởi ở Vinh, đây là món ăn còn khá xa lạ. Cuối cùng, qua sự giới thiệu của người quen, nhà hàng Việt Hoa đã nhận mua 2 kg dế đầu tiên của Trung. Tưởng như thành công đã đến với chàng trai giàu nghị lực, song hôm sau trở lại để giao hàng, nhà hàng lại từ chối bởi món ăn chưa được mọi người đón nhận.

Thất bại lần thứ hai vẫn không khiến Nguyễn Thành Trung bỏ cuộc. Dường như môi trường quân đội đã rèn luyện cho anh một bản lĩnh thép. Anh đã tự mua sách dạy nấu ăn, rồi tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin để tự chế biến dế thành những món ăn ngon, hấp dẫn. Sau khi chế biến cho gia đình thưởng thức và được khen ngợi, Trung lại khăn gói vào Vinh, tìm đến nhà hàng Việt Hoa trổ tài. Và, các món ăn từ dế do Trung chế biến đã thực sự làm hài lòng các thượng đế, số khách đến Việt Hoa ngày càng nhiều. Các nhà hàng khác nghe tiếng cũng đã bắt đầu dặt mua dế với số lượng lớn. Sau khi bắt đầu được mọi người biết đến và đặt hàng, Trung quyết định mở rộng quy mô nuôi dế. Anh xây dựng chuồng nuôi dế riêng với diện tích 50m2, có đầy đủ hệ thống điện để sưởi ấm cho dế vào mùa đông. Thức ăn cho dế chủ yếu là cám. Trung bình một lứa dế từ khi được ấp nở cho đến khi bán mất khoảng một tháng, đạt sản lượng khoảng 5 kg. Mỗi kg dế được bán với giá 220 ngàn đồng. Hiện tại, mỗi tháng Trung có thể cho xuất 5 - 6 lứa, trung bình mỗi ngày có thể nhập được 1 kg dế. Trừ chi phí, mỗi tháng anh có thể kiếm được 6 - 7 triệu tiền lãi. Số tiền này đủ để cho anh trang trải cho việc học cũng như giúp đỡ gia đình (hiện tại Trung đang theo học lớp Trung cấp thú y của trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Nghệ An).

Vừa làm kinh tế, vừa đi học, Nguyễn Thành Trung đồng thời cũng là một bí thư chi đoàn xuất sắc của xóm 3. Năng động, sáng tạo và có chí tiến thủ, Nguyễn Thành Trung có thể xem là là một điển hình thanh niên trong thời kỳ mới. Mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là có thêm vốn để mở rộng quy mô nuôi dế và nhân rộng mô hình ày cho các bạn trẻ khác cùng làm. Với bản lĩnh của anh, chúng tôi tin rằng anh sẽ làm được điều đó trong một ngày không xa./.

Bài viết của: Võ Thị Kim Dung - Huyện đoàn Nghi Lộc

Quê nhà
10-03-2011, 11:14 AM
Cảm ơn chú Ngô, ở huyện mình cụng có đồng chí Đức ở Yên Hồng, Thanh Yên sinh năm 1990 nuôi dế. Tui đạ đến trực tiếp coi, bước đầu thấy cụng khả quan. Tui chộ nuôi dế đầu tư thì ít, diện tích k cần lớn, mà sinh lời thì lại cao.

thanhbinhngo
10-03-2011, 03:00 PM
Cảm ơn chú Ngô, ở huyện mình cụng có đồng chí Đức ở Yên Hồng, Thanh Yên sinh năm 1990 nuôi dế. Tui đạ đến trực tiếp coi, bước đầu thấy cụng khả quan. Tui chộ nuôi dế đầu tư thì ít, diện tích k cần lớn, mà sinh lời thì lại cao.

Điều mà chú Ngô mong muốn không chỉ dừng lại ở mô hình, mà là tư duy, tính cần mẫn và nghị lực vượt lên của Nguyễn Thành Trung - đại diện cho thế hệ trẻ.
Thị trường tiêu thụ được mở rộng hay không, thành công lớn hay không nó còn phụ thuộc vào thời gian cùng với nhiều yếu tố khác. Và chúng ta cầu chúc cho đồng chí Trung thành công.

Tháng 3 của năm này - Năm thanh niên, chúng ta hãy hướng đến.

gianglam1006
10-03-2011, 04:31 PM
Nuôi dế không khó đâu các bác ah. Cái khó là đầu ra cho con dế. Hiện tại các hộ nuôi dế từ Nam ra Bắc, đặc biệt dân Vĩnh Phúc và Hà Tây(cũ) nuôi dế rất nhiều. Nhưng không biết các bác có hay theo dõi không chứ em thấy con dế mà các hộ nuôi chủ yếu là dế đen. Dế này có đặc tính là dễ nuôi, sinh sản nhanh nhưng nhược điểm là thịt ăn không ngon. Cũng có hộ nuôi con dế mèn (Cái con mà dân nhà ta gọi là Nẹn đó bác) con dế này khó nuôi hơn, sinh sản ít hơn nhưng được cái chất lượng thì ngon nhất trong các loại dế. Do đó thanh niên huyện ta mà có ý định làm giàu từ con dế thì nên tập trung vào loại dế này.
Có một điều đầu ra của con dế còn tương đối khó khăn do việc sử dụng côn trùng làm thức ăn chưa được mấy ưa chuộng. Nhưng thiết nghĩ trong tương lai xu thế sử dụng côn trùng làm thức ăn sẽ rất phổ biến. Vì Protein trong côn trùng là loại protein chữa ít cholesteron nên rất có lợi cho sức khỏe

Anh Đặng
07-04-2011, 03:43 PM
-Tui đồng tình với những tâm sự, trao đổi trên đây của các bác.
-Tui cụng đạ đi coi vài chộ nuôi dế, đạ mua ăn...Quả nuôi dế mau sinh lợi, đòi hỏi vốn không nhiều. Bọn tui còn ăn thử con bọ xít nhạn: Đem ngâm nước vôi trong, sau 30 phút thì rang lên, cụng ngon, chỉ có cấy hơi bị kện kến! Điền Mạch, Bình Bạc,.. thì hắn nhai ngang ngon lành!
-Riêng cì "đầu ra" thì tui lại nghị khác: Ta mần chưa được mấy. Dừ nhà hàng, khách sạn thiếu chi. Dế gọn, dệ vận chuyển, cụng ko đến nỗi "hàng hoa" (mau hỏng) lắm. Nuôi được thì vẩn dệ bán. Người ăn dừ cụng khun lắm chớ bộ? Mà thường thì cì anh mạnh dạn làm cì mới thì họ lại rất giỏi tiếp thị. Người ko mần thì lo, người mần thì họ nỏ lo?

ThangLong
25-05-2011, 07:33 PM
Nghề nuôi dế ở Tân Kỳ

Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin này. Cò lẹ từ nay trở đi ta nên mở chuyên mục này để giúp bà con ta. Ai biết cấy chi hay thì cứ giới thiệu để cho người nhà mình học hỏi. Đó là "cho cái cần câu" đấy.

Kỹ thuật nuôi dế
Theo traidethanhtung.vn

1. Dụng cụ nuôi

Có thể tận dụng các thùng nhựa, chum, vại có đường kính từ 20 - 50 cm để nuôi dế. Sử dụng bìa cứng, phên tre hoặc tấm ván mỏng… khoét một lỗ ở giữa với đường kính 3 - 4 cm làm nắp đậy thùng nuôi.

Dụng cụ nuôi dế cần được vệ sinh sạch sẽ và xông hơi fóc-môn khử trùng trước khi nuôi.

Khay cho dế đẻ có thể làm khay chuyên dùng bằng gỗ như khuôn gói bánh chưng hình vuông cỡ 5 cm, cao 2 cm. Trong khay đẻ để một ít đất ẩm tơi, lượng đất ẩm trong khay dày khoảng 1,5 cm.

2. Kỹ thuật ấp trứng

Mỗi ngày lấy khay đẻ trứng ra 1 lần và đưa khay mới vào để nhân trứng cho hôm sau. Khi đưa khay trứng vào hộp ấp (hộp nhỏ như hộp đựng mì tôm), cần chuẩn bị khăn bông thấm nước (loại khăn rửa mặt trẻ em, cỡ 10 x 10 cm), 1 cái đặt dưới đáy hộp ấp để khay trứng đè lên và 1 cái phủ trên mặt khay. Sau đó đậy nắp hộp lại, để trong thùng nuôi có che xung quanh.

Nhiệt độ thích hợp cho ấp trứng dế từ 22 - 260C. Cứ 3 - 4 ngày thay khăn ướt 1 lần. Sau 9 - 10 ngày, trứng bắt đầu nở. Khi trứng đã nở hết (vào ngày thứ 11) thì lấy khay ra, đưa dế con vào thùng nuôi.

3. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng

Thức ăn cho dế là các loại cỏ hoà thảo tự nhiên và cám hỗn hợp.

Ban đầu dế con ăn ít, cần cho ăn cỏ non và bột cám tổng hợp có 17 - 21% chất đạm (tương đương cám úm gia cầm). Bột cám tổng hợp được để vào đĩa nhỏ với số lượng bằng 3% trọng lượng dế.

Cỏ cho dế ăn cần được rửa sạch. Nếu cỏ được chuẩn bị từ trước đã ráo nước thì cần phun nước cho cỏ hơi ướt rồi bó thành từng bó nhỏ cỡ bằng nắm tay (0,1 - 0,2 kg/bó) để trong thùng nuôi cho dế ăn và leo trèo.
Cho dế ăn theo bữa, mỗi bữa cách nhau khoảng 4 - 6 giờ, chú ý vệ sinh thùng nuôi, bỏ cỏ cũ ra, đưa cỏ mới vào.

Cho dế uống nước bằng cách phun ướt cỏ non rồi đưa vào thùng nuôi, khi dế lớn có thể phun nước vào thành dụng cụ nuôi để cho uống.

Khi dế lớn cần san bớt đàn sang thùng mới, tránh mật độ nuôi quá dày.

Tỷ lệ ghép đôi giao phối là 1 đực : 1,5 - 2 cái. Mật độ nuôi là 30 – 40 con/m2.

4. Địch hại

Địch hại của dế là chuột và kiến. Đề phòng kiến bằng cách tạo các rãnh nước xung quanh khu vực nuôi (đối với quy mô chăn nuôi lớn). Nếu nuôi ít có thể đặt các thùng nuôi trên giá đỡ có chân ngâm trong bát nước.

ThangLong
25-05-2011, 07:38 PM
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Từ lâu sản xuất nông sản nói chung, chăn nuôi nói riêng đã mang tính chất sản xuất hàng hóa. Đã là sản xuất hàng hóa thì phải sản xuất ra những sản phẩm gì mà thị trường cần, với số lượng khá lớn, giá cả phù hợp, chất lượng cao, cuối cùng là phải thu được một khoản lợi nhuận hợp lý.

Song từ đầu năm 2008 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục, có tháng tăng giá 3 lần, bình quân giá thức ăn hỗn hợp các loại tăng gấp 2 lần, trong khi giá thu mua các sản phẩm chăn nuôi lại giảm khoảng 40%, do nhập quá nhiều sản phẩm thịt heo và thịt gà(nhất là chân gà, cánh gà, lòng, mề gà - là những sản phẩm nước ngoài chỉ dùng chế biến thức ăn chăn nuôi), cho nên giá rất rẻ. Tuy nhiên qua việc khủng hoảng ngành chăn nuôi hiện nay cũng thể hiện sự cạnh tranh yếu kém của các sản phẩm chăn nuôi của nước ta cần phải sớm có giải pháp khắc phục.

Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: chọn đối tượng vật nuôi thích hợp, với qui mô đàn hợp lý, chọn giống có chất lượng cao, xây dựng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật; đầu tư thức ăn đủ số lượng, chất lượng cao và cho ăn, uống đúng qui định; chăm sóc chu đáo; phòng trị bệnh nghiệm ngặt; tiêu thụ sản phẩm kịp thời; ghi chép theo dõi các khoản thu, chi và điều chỉnh các khoản chi mua vật tư khi thị trường biến động lớn theo hướng có lợi; quay vòng vốn nhanh và giảm các khoản vốn vay vv…

Trước hết là khâu chọn giống, giống tốt thì nuôi mau lớn, trọng lượng xuất chuồng cao, chi phí thức ăn thấp, ít bị bệnh, chất lượng sản phẩm cao, nên bán được giá cao hơn các giống chất lượng thấp, cuối cùng sẽ được lời nhiều. Chọn giống cao sản, do các cơ sở nhân giống có đăng ký sản xuất giống; được chọn lọc nghiêm ngặt đúng theo qui trình sản xuất giống. Được kiểm dịch và phòng ngừa đủ các hệnh nguy hiểm trong quá trình sản xuất giống.

Tùy vào điều kiện tiền vốn, lao động, kỹ thuật và kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ sản phẩm của địa phương mà quyết định qui mô đàn cho phù hợp. Nếu nuôi gia súc, gia cầm thương phẩm, bán thịt, thì nên bố trí nuôi một số gia súc, gia cầm bố, mẹ để tự lực về giống, vừa giảm chi phí về con giống, vừa chủ động trong sản xuất, lại hạn chế dịch bệnh do quá trình mua con giống từ nơi khác và do quá trình vận chuyển làm dịch bệnh lây lan. Bố trí nuôi gối đầu, bán bầy này lấy tiền nuôi bầy kia; hay nuôi gia súc, gia cầm sinh sản bán con giống hay bán trứng lấy tiền mua thức ăn đầu tư trở lại cho chăn nuôi.

Về chuồng trại phải xây dựng ở nơi cao dáo, thoáng mát, xa nhà ở, làm chuồng theo hướng Đông – Nam, để ánh nắng buổi sáng chiếu vào khoảng 1/3 nền chuồng và tránh hướng gió chính. Nền chuồng dốc để nước không ứ đọng làm tăng độ ẩm làm cho gia súc, gia cầm dễ bị bệnh. Xây dựng rãnh thoát nuớc, dễ vệ sinh gắn liền với hệ thống xử lý chất thải như túi ủ hay hầm ủ Biogas, vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa có gas để sử dụng làm chất đốt, vừa tận dụng chất thải từ hầm ủ hay túi ủ để nuôi cá hay tưới cho cây ăn trái, rau màu trong vườn. Sử dụng máng ăn. máng uống đúng yêu cầu kỹ thuật và có đủ hệ thống đèn chiếu sáng để cho gia súc gia cầm ăn thêm về ban đêm hay sưởi ấm cho gia súc và gia cầm non, nhất là vào ban đêm hay khi trời mưa lạnh.

Trong chăn nuôi chi phí thức ăn thường chiếm từ 60 - 70% giá thành sản phẩm. Vì vậy tìm mọi cách để giảm chi phí thức ăn mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của vật nuôi sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất làm giảm chi phí và giá thành sản phẩm chăn nuôi. Giải pháp thực thi nhất là tận dụng triệt để các nguồn nguyên liệu, các phế phụ phẩm của nông nghiệp và hải sản tại địa phương hay trồng các cây thức ăn gia súc như bắp vàng, khoai lang, khoai mì, các cây họ đậu, các cây thức ăn gia súc khác như cây Trichanthyra (cây chè khổng lồ), các loại cỏ cao sản, nuôi trùn Quế, nuôi cá rô phi sinh sản làm các nguyên liệu chế biến thức ăn. Sử dụng các loại máy nghiền, máy sấy, máy trộn, máy bằm cỏ làm nguyên liệu thức ăn và phối hợp với nhau theo đúng các công thức mà các chuyên gia về chăn nuôi đã khuyến cáo. Sử dụng rau xanh non, giá đậu, mộng mạ hay mua các loại Premix khoáng hay Premix vitamin( hay bà con quen gọi là thức ăn tăng trọng) để bổ sung một số loại sinh tố hay khoáng chất cho vật nuôi, nhất là gia súc, gia cầm sinh sản. Cho vật nuôi ăn, uống đủ số lượng thức ăn, nước uống theo độ tuổi, đúng giờ, đúng bữa, không cho ăn thức ăn ôi, mốc; vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

Thực hiện nghiêm ngặt qui trình ngừa bệnh cho vật nuôi bằng vacxin hay kháng sinh. Bảo quản vacxin đúng kỹ thuật, sử dụng đúng liệu trình lặp lại. Hàng ngày cho ăn sạch, uống sạch, ở sạch. Vệ sinh và xịt thuốc sát trùng chuồng trại định kỳ theo qui định. Theo dõi sức khỏe vật nuôi, nếu thấy bất thường là cách ly ngay. Phát hiện bệnh kịp thời, điều trị đúng bệnh, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng liệu trình. Khi vật nuôi bị bệnh chết do bệnh truyền nhiễm phải xử lý xác chết đúng qui định của thú y. Không bán chạy gia súc gia cầm khi biết là bị bệnh truyền nhiễm hay quăng xác chết xuống kênh mương làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Thực hiện phương thức chăn nuôi” Cùng vào, cùng ra”, tức là không nuôi xen nhiều đối tượng vật nuôi khác lứa tuổi, và sau mỗi lứa xuất chồng phải để trống chuồng 2 – 3 tuần mới nuôi lứa khác sau khi đã xử lý chuồng đúng kỹ thuật.

Hàng ngày, hay mỗi khi mua, bán vật tư hay sản phẩm chăn nuôi phải ghi chép sổ sách các khoản thu, chi; để sau khi thu hoạch sản phẩm hạch toán hiệu quả chăn nuôi cho chính xác. Cần tính đúng, tính đủ đầu vào và đầu ra, nhất là sản phẩm phụ, sản phẩm dở dang, lãi suất vốn vay, chi phí lao động. Nếu thấy khâu nào bất hợp lý so với qui định phải tìm rõ nguyên nhân để khắc phục. Trong chăn nuôi, lợi nhuận trên một đầu vật nuôi thường không lớn, vì vậy cần phải nuôi với qui mô vừa phải, hạn chế vay vốn khi chưa cần thiết, nuôi nhiều lứa trong năm, lấy công làm lời, tự sản xuất chế biến một phần thức ăn chăn nuôi, tận dụng triệt để chất thải làm nguồn thức ăn cho cá hay xử lý phân hữu cơ bón cho cấy trồng. Trong chăn nuôi hiện nay giá cả thị trường biến động rất lớn, lúc lời, lúc lỗ là chuyện bình thường, nên người chăn nuôi cần phải kiên trì, có điều chỉnh hợp lý qui mô đàn, không nên bán chạy đàn gia súc gia cầm khi chưa đủ độ tuổi xuất bán; đến khi giá thị trường tăng lại phục hồi không kịp, thiệt hại càng lớn hơn.

Trên đây là một vài giải pháp cơ bản, bà con có thể tham khảo áp dụng một cách linh hoạt vào điều kiện chăn nuôi của gia đình mình, có thể sẽ giúp cho bà con chăn nuôi ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Ts. Nguyễn Xuân Khoa - Giám đốc Trung tâm KN