PDA

View Full Version : Người Việt dùng hàng Việt


quanlenh
11-12-2009, 09:22 AM
Mùa tết, mùa cưới, mùa mua sắm đang bắt đầu rộn rã.
Hàng Việt truyền thống và hàng Việt nhái đang đua chen với hàng nhập khẩu.

Tui muốn nói về các mặt hàng văn hóa tinh thần.

Trước hết về tình yêu, đề tài nồng nàn muôn thuở : Truyền thuyết ta có những áng tình cổ sống mãi muôn đời, kể cả bi hùng và bi lụy, như mối tình tay ba bất hủ Mỹ Nương-Sơn Tinh-Thủy Tinh; huyền thoại đến muôn đời là tình yêu Tiên Dung-Chử Đồng Tử, Ngày 10 tháng Hai âm lịch hàng năm dân làng Bãi Tự Nhiên và các vùng phụ cận vẫn tổ chức tái diện mối tình huyền diệu đó (http://vietbao.vn/Du-lich/Den-Chu-Dong-Tu-linh-thieng-mot-tinh-yeu/40107896/256/); Mối tình đến ngây dại trao nỏ thần vào tay giặc của Mỹ Châu ... vẫn được người đời trân trọng dù là một tình yêu say mê đến mất khôn.

Phật giáo là Quốc đạo phát triển rực rỡ từ hàng ngàn năm trước, Nhà Lý với hàng loạt chùa cổ còn tồn tại đến ngày nay, Nhà Trần với vị Phật Hoàng đầu tiên nhường ngôi cho hậu thế lấy Yên Tử làm nơi tu ẩn; Các triều đại sau này dốc sức tu bổ và phát triển ra phần bờ cõi mới mở mang. Với sự chân tu mầu nhiệm, đạo Phật ăn sâu vào lòng người một cách tự nhiên, không mang màu sắc chăn giắt ép buộc đã từ ngàn đời nay.

Chúng ta có Ông Bụt là hiện thân của lòng vị tha thương người nghèo đói bất hạnh, nhất là các cháu bé mồ côi khổ hạnh. Ông Bụt với Tấm Cám là hình ảnh mà mỗi bé thơ luôn luôn mơ ước. Dù biết rằng cuộc sống là do chính ta lao động tạo dựng nên, nhưng hình ảnh ông Bụt hiện lên như một sự cổ vũ tinh thần trươc những biến cố bất hạnh.

Tóm lại chúng ta không thiếu những sự tích mang đầy bản sắc dân tộc để mà ngưỡng mộ, để trân trọng tôn thờ.

Ngày nay, giới thương mại bằng những mưu mẹo tinh vi, đưa những văn hóa ngoại lai du nhập vào trước hết phục vụ mục đích thương mại, sau là cố tình làm nhạt nhòa bản sắc văn hóa dân tộc.

Cái tính vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của lớp trẻ là ham thích tìm kiếm mới lạ. Có lúc có nơi trở nên cuồng dại, và như thế vô tình đã sập bẫy.

Hãy xin ghi nhớ lời kêu gọi bất hủ của Phu-Xich : Hỡi loài người hãy cảnh giác !

Với chúng ta: Quê hương (dẫu biết vẫn và sẽ còn nghèo), Nòi giống, nền Văn hóa lưu truyền từ ngàn đời nay là thiêng liêng không gì đánh đổi được.